“Một trong những lý do bị đau là cả năm trời rồi
ông chưa đi cạo cao răng. Cứ bốn tháng ông nên đi
một lần. Nếu ông làm được như thế, nó sẽ chẳng đau
chút nào.”
Harry Blackson trông như bị choáng váng khi lê
mình ra khỏi ghế. Julia đưa cho anh một cốc nước
súc miệng khác, anh cầm lấy một cách khoan khoái.
“Nina sẽ cho ông một cái hẹn khác.”
Anh súc miệng rồi đưa trả cái cốc cho Julia. Cô
cảm thấy anh ta muốn nói một điều gì đó.
"Ông không sao chứ, ông Blackson ?”
“Hừ, tôi không sao.”
“Tôi biết chuyện đó rất khó khăn nhưng ông làm
rất tuyệt. Trong vài giờ nữa, nướu ông sẽ hơi đau và
dễ bị nhiễm lạnh. Chúng ta phải kết thúc thôi, hãy
đúng hẹn, được không ? Hẹn bốn tháng nữa gặp lại
ông.”
Cô nhìn đồng hồ. Sáu giờ hai mươi. Đáng lẽ cô đã
đi gặp chồng và các bạn cô cách đây năm phút.
Nhưng Harry không chịu về. Đây không phải là lần
đầu tiên chuyện này xảy ra. Nhất là sau một buổi mệt
nhoài như hôm nay. Một số bệnh nhân chừng như tạo
ra một loại ràng buộc mà chỉ cần cố sức một chút
cũng đổ vỡ. Julia biết rằng một trong những phương
pháp hữu hiệu nhất là cần phải kéo bệnh nhân vào
việc cạo vôi răng của cô.
“Nếu ông cứ đứng đây thì xin ông vui lòng cầm
hộ tôi cái khay đó.” Cô nói và hất đầu về phía cái
khay đựng dụng cụ, gạc gòn dính đầy máu. Harry
nhìn bãi chiến trường từ trong miệng của anh mà ra
và lùi dần về phía cửa mở vào một căn phòng nhỏ.