"Tôi mới nhớ ra là ngay bây giờ tôi phải đi đến
một nơi nào đó. Phải đi thôi.” Anh ta thốt lên và xông
ra cửa.
Sau khi rửa cái khay và chùi ghế, Julia để những
dụng cụ cạo vôi răng vào một cái túi nhựa trong do
dịch vụ tiệt trùng quyên góp. Khi đưa mắt nhìn quanh
phòng mạch lần cuối cùng thì máy nhắn tin rung lên
chỗ hông cô. Julia thò tay vào túi của bộ đồng phục
trắng cắt ôm lấy người, lấy ra chiếc máy nhắn tin
bằng nhựa đen. Tin nhắn của Paul chồng cô. Tất cả
bọn đều đang ở nhà hàng Đà Điểu, đang uống, còn cô
thì ở đâu ?
Theo đồng hồ ở khu tiếp bệnh bây giờ đã gần sáu
rưỡi. Julia vẫy chào Nina, chụp lấy cái túi đeo bằng
vải bố màu xanh lá, quà tặng của buổi triển lãm
thương mại nha khoa và tiến ra cửa. Trước khi cô
ngồi vào xe, máy nhắn tin của cô lại rung lên. Lần
này tin nhắn là “Bọn anh đói quá, vì thế bọn anh đã
gọi mấy cái bánh khoai tây rán. Anh sẽ ráng để dành
cho em một ít." Julia mỉm cười và cất máy nhắn tin.
Họ cưới nhau đã được năm năm nhưng lúc nào cũng
đối xử với nhau như ngày mới cưới, cố dành thì giờ
cho nhau nhiều chừng nào hay chừng đó, rồi lo lắng
và muốn che chở cho nhau, như bây giờ.
Julia ngồi vào sau tay lái của chiếc Buick Skylark,
đẩy một cuộn băng của Tom Petty vào chiếc cát-xét,
de xe ra khỏi chỗ đậu xe và hát theo “I’m free, free
falling ”
Xe cộ dưới phố điển hình cho một đêm thứ sáu ơn
Chúa cuối tuần. Các nhân viên văn phòng và những
người đi làm ăn mừng ngày cuối của thêm một tuần
nữa, họ lái xe đến quán rượu họ ưa thích ở địa