phương. Thường giờ này Julia đã gặp chồng, Lizzie
và John bạn thân của cô từ thời phổ thông rồi. Nhưng
việc lau dọn lần sau cùng này lâu hơn thường lệ. Cô
ước tính mình chậm hơn họ ba cốc rồi. Thế nên thay
vì về nhà để thay quần áo cô lái xe vào một trạm
xăng tự phục vụ chỗ trạm xăng liên hợp và cửa hàng
bán đồ hộp, cô cũng thường mua cà phê ở đó mỗi
buổi sáng trên đường đi làm.
Cô đậu xe - quà của bố mẹ cô - cạnh cây xăng
Octane 87 và ra khỏi xe. Julia tưởng tượng chiếc xe
sẽ kéo dài tuổi thọ thêm một năm nữa là tối đa, mặc
dù nó vẫn chạy rất mạnh với 167.000 dặm trên đồng
hồ.
Cô đặt cái cần trên bơm xăng, vì thế nó cứ tiếp tục
bơm, cô chộp lấy cái túi đeo từ băng ghế sau và đi
vào bên trong cửa hàng bán đồ hộp để sử dụng nhà vệ
sinh nữ. May thay cô có được một ngăn nhà cầu, cô
khóa cửa lại, cởi bộ đồng phục của vệ sinh viên nha
khoa màu trắng hồ cứng ngắt. Nhìn vào gương cô
thấy được những lằn đỏ chỗ vải cứng chật cứa vào
da. Đã tới lúc ăn kiêng lại thôi. Tối nay sẽ không ăn
một cái bánh khoai tây nào.
Julia lôi hộp phấn ra dù cô có khuôn mặt không
cần trang điểm nhiều. Cô không phải hoa khôi của
trường, nhưng cô có một vẻ quyến rũ tự nhiên, với
đôi mắt sâu, xanh, mái tóc vàng xõa tự nhiên ngang
vai và một nụ cười như hứa hẹn một điều kỳ diệu sẽ
xảy ra. Ở tuổi hai tám cô phải cố hết sức để giữ dáng,
vì thế cô tập thể dục nhịp điệu và tập thể hình một
tuần ba đêm ở khu thương mại Y. Mặc dù như thế
không đủ để chặn đứng mười cân thừa mà hình như
nó bò lên người cô từ một nơi nào xa lắm. Đầu tiên,