thành quán của họ. Chính nơi đây họ đến để gỡ bỏ
những gút mắc, làm nguôi những dằn vặt của một
tuần bị giam hãm với công việc tẻ nhạy, đều đều của
họ. Đó là Ốc đảo trong cái sa mạc của nỗi thất vọng
đã rơi xuống cuộc đời của mỗi người khi mà những
hy vọng và mơ ước thời tuổi trẻ từ từ biến dạng thành
nhận thức rằng có thể coi như sẽ không bao giờ đạt
được.
Họ sẽ gặp nhau ở quán Đà Điểu vào những tối thứ
sáu sau khi đi làm về để tự thưởng cho mình vì mình
đã sống sót thêm một tuần tự giam cầm trong những
công việc mà mức độ an tâm về cuộc sống là tối
thiểu.
Julia đậu xe ở phía sau vì phía trước đã đầy rồi.
Từ bên ngoài, quán Đà Điểu trông tựa một kho
lúa như trước kia người ta đã từng dùng nó làm kho
lúa. Màu sơn đã xỉn của lớp gạch đầu tiên cho thấy
những lần được mùa lúa mạch, lúa mì, bắp và hốt bố.
Nhưng bây giờ chỉ lúa mạch là có sẵn trong bia nội
địa và bia nhập đựng trong chai hoặc vại.
Julia bước vào trong quán và chào con vật trùng
tên với quán, một con đà điểu khổng lồ được nhồi
độn có cái đầu ngâm trong một vò bia treo trên tường
phía sau quán rượu.
Mới bảy giờ mười lăm mà quán đã đầy người.
Từng cặp nhảy trên cái sàn phủ mạt cưa nhỏ, những
người đi một mình thì rải rác đây đó trong quán, họ
bám lấy mép những chiếc ghế đẩu cao bằng gỗ. Julia
phải chen để có lối đi xuyên qua đám đông dày đặc,
từ chối bao nhiêu lời mời uống và thậm chí lời đề
nghị kết hôn của Luke. Anh ta là khách thường xuyên
của những tối thứ sáu, một tay buôn bán trái phiếu có