một đĩa dài hai bộ sườn non và nửa con gà - tất cả
đều được tưới nước xốt thịt nướng, những món thịt
rán, bắp rang bơ bằng lửa than mà không tăng một
lạng nào. Điều này khiến Julia tức giận vì tất cả
những gì cô phải làm là xem xét lượng carbohydrate
có thể làm béo phì. Paul vẫn còn đang mặc chiếc áo
sơ mi màu lam lục của trạm phục vụ có thêu tên của
anh trên túi trái.
“Xin lỗi, tôi đến trễ.” Julia nói và lướt vào quầy
“Tối nay họ cho uống miễn phí hay sao ? Tôi nghĩ
rằng chưa bao giờ tối thấy đông người như thế.”
“Một công ty bảo vệ trực tuyến vừa mới khai
trương dưới khu thương mại”, Paul nói, “Sáu ngàn
thương nhân và các nhà đầu tư ngân hàng. Cứ cho
rằng nó giúp ta có những của cải giá trị đi, nhưng nó
cũng làm cho việc người đi lại trong thành phố khó
hơn gấp hai chục lần.”
“Thành phố có biễu diễn cuộc đua tài của những
người chăn bò phải không cưng ?” Lizzie hỏi và
nhanh chóng đưa cho Julia trang phục theo kiểu miền
tây.
Julia cảm thấy như mình vừa bị một cái tát. “Cậu
không thích ư ?”
Lizzie mặc một cái váy bằng da ngắn, với cái áo
màu đen cắt sà và hầu như thấy hết trơn. Cô ta với
qua bàn và đặt tay lên bàn của Julia. “Cậu đùa đó hả
? Tớ thích nó. Tớ chỉ ganh tị vì tớ không nghĩ mình
có thể thành công theo kiểu Annie Oakley, Calamity
Jane thì có thể.”
“À tôi thấy cô ấy thật tuyệt.” Paul nói, và mỉm
cười hôn lên môi vợ mình một cái.