“Bé ạ, anh không biết sao em làm được chuyện
đó. Hai chúng ta cả ngày cứ đầu tắt mặt tối nhưng em
vẫn cố làm như một ngôi sao điện ảnh.”
“Này Julia,” John, chồng của Lizzie nói. Anh ta là
một người đàn ông đạp trai, ngăm đen, đôi chân mày
đen rậm và đôi mắt màu nâu mở to ngạc nhiên.
“Chúng tôi có dây thừng ở ngoài xe Jeep. Có lẽ lát
nữa chúng ta chơi trò bắt bò đực bằng dây thòng
lọng.”
Lizzie quay về hướng chồng và với tay qua dưới
bàn. “Tôi không nghĩ chuyện đó là cần thiết. Thực ra,
tôi tin rằng mình có một cái sừng bò ngay đây.”
“Ối, bình tĩnh đi cưng.”
"Thì nói anh xin lỗi đi”, Lizzie yêu cầu.
“Anh xin lỗi. Chúa ơi, Julia biết rằng tôi chỉ đùa
thôi. Bây giờ chúng ta kêu thêm đồ ăn chứ ? Đau chết
mẹ."
“Đó, đó, cưng ôi !”, Lizzie nói và hôn lên má
chồng, vừa nheo mắt với Julia. “Từ lúc đến đây, anh
ấy chỉ tung cú đánh về phía sau. Tôi nghĩ rằng đã đến
lúc chuyển qua bia đi cưng. Cô phục vụ đâu ? Chúng
tôi gọi món đây. Chừng nào anh ấy có chút đồ ăn
trong bụng, chừng đó tất cả chúng ta mới đỡ hơn.”
“Cô ấy kìa”, Paul nói. “Này Darlene, chúng tôi đã
sẵn sàng gọi một ít thức ăn.”
Một cô tiếp viên rất thuần thục mang bảng tên
Darlene ghim trên túi áo trái bước tới, búng tay cho
tập giấy gọi hàng mở ra và cười với Paul.
“Tất cả quý khách dùng gì ?” Darlene hỏi.
Julia gọi một xa-lát Cobb (món trộn với cà chua,
dưa chuột, thịt muối, ức gà, quả bơ và phô mai