mình, nhưng có một đêm Lizzie tâm sự rằng anh ta
không quan tâm vì chuyện đó làm anh ta hào hứng.
Julia tự hỏi không biết Paul có cảm về cô theo kiểu
đó không ? Trong khi John thấp hơn Lizzie hai inches
nhưng thực ra lại bảnh hơn so với Lizzie. Điều đó
không làm Lizzie lo lắng. Cô ta thực sự muốn có một
người chồng đẹp trai. Anh ta là chiến tích của cô.
Có một lần trong toa-lét nữ, Lizzie lấy ra một điếu
thuốc đầu lọc và đốt lên.
“Tớ tưởng cậu đã bỏ thuốc rồi.” Julia nói
“Tớ bỏ rồi,” Lizzie nói, rít một hơi dài “Cậu và
Paul dạo này thế nào ?”
“Cậu muốn nói chuyện gì ?”
“Cậu biết đó. Cố gắng có bầu đi. Cậu còn theo cái
phương pháp giao hợp để thụ thai chứ ?”
“Không. Ai đó nói với tớ là nó gây ra chứng mãn
kinh sớm.”
“Cậu biết rồi, cậu có thể làm tốt hơn nhiều.”
“Thế là ý gì ?” ,
“Cậu biết tớ muốn nói gì mà. Tớ nói Paul là một
anh chàng dễ thương. Đúng vậy. Anh ấy chỉ, thôi tớ
không biết đâu, đáng chán thôi.”
“Nhưng tớ thích cái đáng chán đó.”
“Tất cả những điều tớ biết là cậu có thể là tốt hơn
nhiều.”
“Cậu đã bắt đầu nói nghe như mẹ tớ rồi đó. Chỉ là
tớ yêu anh ấy thôi.”
“Cậu định thế nào nếu hóa ra là anh ấy không có
viên đạn nào trong ổ đạn ? Khi ấy mọi thứ thuốc chữa
vô sinh trên đời này cũng chẳng giúp gì cho cậu cả.”
“Bọn tớ đã để anh ấy đi thử và anh ấy tốt. Cả hai
bọn tớ đều tốt. Bác sĩ bảo tùy Chúa và việc canh thời