quyết những yêu sách hợp lý của gia đình, nhưng khi
bọn tớ lỡ bỏ qua một lần không đóng tiền họ đe dọa
sẽ xiết nhà. Vì thế tớ đến Eddy the Hand để vay tạm.
Chỉ để khắc phục bớt thôi. John tưởng là có được
công việc nâng cấp cái rạp chiếu phim bên kia trường
đại học, nhưng nó lại rơi vào tay một nhà thầu khác
và hắn ta không thích John.”
“Eddy the Hand ? Cậu suy nghĩ gì thế ? Ít nhất là
với những thẻ tín dụng, nếu cậu không thanh toán
được những hóa đơn thì họ sẽ cắt nát thẻ tín dụng của
cậu, chứ không phải cắt nát mặt cậu đâu. Giờ cậu
định làm gì ?"
“Bọn tớ sẽ nghĩ ra một điều gì đó”, Lizzie lại rít
một hơi thuốc nữa và nhìn xuống chân Julia.” “Đôi
ủng này trông quen quen.”
“Đúng thế,” Julia nói và nhìn xuống “Năm lớp
mười một cậu cho tớ mượn, nhớ không ? Lên mười
hai tớ định trả lại cho cậu nhưng nó không vừa chân
cậu nữa nên cậu bảo tớ cứ giữ nó.”
“Ô, đúng rồi !” Lizzie nói và tiếp tục rít một hơi
thuốc cuối cùng rồi chà nát nó trên sàn nhà tắm. “Nếu
tớ nói cho cậu nghe một chuyện, cậu có hứa là giữ bí
mật không ?”
“Cậu biết tớ sẽ giữ bí mật mà.”
“John không làm cho "nó" lên được nữa."
“Không biết thực sự tớ có muốn nghe về chuyện
đó không nữa ?”
“Tớ phải nói cho một ai đó biết. Cậu có nhớ tớ nói
với cậu là anh ấy chỉ phấn khích lên khi thấy có ai đó
đến với tớ không ?”
“Ừ.”