Cô quay vào phòng ngủ, nắng sáng xuyên qua
những bức rèm nhựa. Nếu Brian có ở nhà, nó đã có
mặt ở giường cô nhảy lên nhảy xuống van xin mọi
người chơi với nó. Vẫn còn mệt vì không ngủ được,
Lizzie leo lên giường trở lại. Tám giờ sáng và John
vẫn còn ngủ. Cô chui vào tấm chăn hoa, nhắm mắt và
hy vọng sẽ ngủ lại một giấc ngon. Thay vì vậy những
tưởng tượng, những suy nghĩ cứ lẩn quẩn trong đầu.
Cô thấy Người Lạ rút súng ra chĩa vào mình, rồi súng
nổ. Lizzie ngồi lên và nhìn qua phía chồng. Anh ta
ngáy nhè nhẹ. Cô muốn đánh thức anh dậy, nhưng
làm như thế có ích lợi gì ? Cô biết cuộc hôn nhân của
mình đã chấm dứt hàng mấy năm và cô cũng biết
rằng chỉ là cô không muốn phải giải quyết nó. Cô vẫn
suy nghĩ về Brian và một cuộc ly dị sẽ mang lại điều
gì. Cô đã chứng kiến những điều xảy ra cho bạn bè
nó, những đứa có bố mẹ chia tay. Khi chúng ngủ qua
đêm ở nhà bạn chúng mới buồn bã làm sao. Làm sao
chúng có thể thức giấc khóc đêm vì nhớ mẹ hoặc bố
Vì thế cô cứ giữ vẻ bề ngoài bình thường. Cô thường
tự nhủ rằng ít ra John cũng là một trụ cột vững vàng
của gia đình, nhưng gần đây, thậm chí chuyện đó
cũng không đúng nữa. Bây giờ tất cả những điều anh
ta làm là chiếm khoảng trống và làm cho quần áo
đem giặt bẩn thêm.
Nằm một lúc, cô bắt đầu cảm thấy hứng tình. Cô
nhìn qua John đang ngáy nhè nhẹ. Có thể hãy để cho
anh ấy ngủ vì tất cả những điều có lợi mà anh ấy đem
lại trong những lần như thế này. Cô cần một người
bạn tình lanh lợi. Cô nhắm mắt lại và hình dung ra
gương mặt của Người Lạ, tựa vào quầy rượu trong
nhà hàng Đà Điểu. Lizzie cho hai tay vào tấm đắp và