“Có lẽ con cần bà đem Brian đi một lát.”
“Một lát là gì và tại sao ?”
“John và con. Tụi con vừa gặp phải một chuyện
không may. Chúng con cần một ít thời gian để tính
toán mọi việc.
“Điều nó cần là phải đi làm việc.” bà Davis nói.
“Tao đã thấy cái gì xảy ra ở đây. Mày thì làm việc cả
ngày cả đêm, còn nó thì rảnh huơ, cả ngày chỉ bia bọt
và coi ti vi.”
“Anh ấy cũng đã cố gắng,” Lizzie nói. “Chỉ là vì
ngành kinh doanh xây dựng nhà cửa mọi thứ bây giờ
đã chậm lại.”
“Cái gì ? Nó không biết làm việc gì khác à ? Xem
đây này.” Bà mở tờ báo ra chỗ cột cần người. “Năm
trang đầy việc làm. Con có định nói với bà ở đây
không có việc gì mà nó làm được không ?”
“Bà à, anh ấy là thợ mộc mà.”
“Nó biết đếm mà, đúng không ? Cộng, trừ. Đây,
một công việc ngay ở siêu thị Grade. Chúa ơi, máy vi
tính sẽ làm tất cả mọi chuyện cho anh, thậm chí anh
không cần phải biết đếm nữa.”
“Con sẽ nói với anh ấy về công việc này. Nhưng
có một chuyện còn hơn cả công việc đó nữa. Tụi con
cần ở một mình. Chỉ vài ngày thôi. Tối đa là một
tuần.”
“Tao không thích như vậy. Thằng bé cần ở với cha
mẹ. Ngoài ra, tao chơi quần vợt hai hoặc ba lần một
tuần. Thế khi có nó, tao sẽ làm gì được nào ?”
“Nó có thể xem. Làm ơn đi bà. Tụi con sẽ tận
dụng thời gian để tìm cho John một công việc.”
“À, ít nhất mày sẽ không xin tiền nữa. Tao không
thể nào tin được cả hai tụi bây phung phí tiền tao đã