chị làm rồi. Rồi một ngày nào đó nó sẽ gây cho chị
chuyện đại rắc rối.”
“Cám ơn bà đã thông cảm.”
“Đừng có làm bộ làm tịch với tao. Bây giờ thì
mày đi vào đi và để ý đến con của tụi bay trước khi
quá trễ.
“Đừng có lên lớp với cháu về việc làm cha làm
mẹ như thế nào bằng cách xem bà đã làm được một
việc vĩ đại với mẹ cháu.”
“Rủi thay tao thấy mày giống mẹ mày hơi nhiều.
Chúa phù hộ cho tất cả chúng ta.”
Sau những lời đó, bà Davis quay gót đi ra đường
và ngồi vào xe.
Từ cửa Lizzie nhìn theo khi bà Davis lái xe đi.
Khi Lizzie bước vào bên trong và đóng cửa trước,
mắt cô rân rân lệ. Cô vội vàng chùi sạch trước khi ai
đó có thể thấy. Đó là một bài học mà mẹ Lizzie đã
khắc sâu nơi cô khi cô còn là một đứa bé. Không bao
giờ để người ta thấy mày khóc. Đó là một dấu hiệu
yếu đuối và làm cho người ta tưởng rằng họ tấn công
mình được rồi. Một điều khác mà mẹ cô dạy là đừng
bao giờ bỏ rơi người bảo vệ mình và cũng đừng bao
giờ tin tưởng bất cứ ai, nhất là những người trong gia
đình bởi vì họ là những người dễ làm trái tim bạn tan
vỡ và phản bội bạn những khi bạn cần đến họ nhất.
Khi Lizzie trở lại nhà bếp, John đang chờ ở đó, tự
rót cho mình một tách cà phê. “Bà em không thích
anh lắm, đúng không ?”
“Chẳng có gì, một ít nỗ lực về chuyện việc làm
chẳng giúp được gì cả.”
“Chúng ta phải nói về chuyện tối hôm qua,” John
nói và liếc nhìn tờ báo, chỗ cột cần tìm người. Anh