nhìn những cột cần tuyển người rồi hất tờ báo qua
bên kia bàn.
“Cái gì về tối hôm qua chứ ?” Lizzie nói và rót
cho mình một tách cà phê.
“Chúng ta sẽ làm gì đây nếu cảnh sát tìm ra chiếc
xe ?”
“Chúng ta chẳng làm gì cả..”
“Thế còn những dấu vân tay ?”
“Em không bao giờ lăn tay cả. Còn anh ?”
“Khi anh làm việc cho nhà thầu của chính phủ, họ
đã lăn tay anh.”
“Nhưng cảnh sát có dấu vân tay của anh không ?”
“Chúa ơi, anh không biết.” John nói và để tách cà
phê xuống. “Tại sao em phải bắn anh ta ?”
“Em đã nói với anh đó là một tai nạn.”
“Chúng ta đã làm hỏng bét mọi chuyện.”
“Đúng vậy. À, quá trễ rồi, bây giờ ta không thể
làm bất cứ chuyện gì về việc đó.”
“Có lẽ chúng ta còn có thể đi đến cảnh sát. Hãy
nói cho họ biết em bị bắt cóc và em đã giết anh ta để
tự vệ như thế nào.”
“Còn làm sao có thể giải thích việc chúng ta đã
đẩy chiếc xe anh ta xuống hồ ?”
John chưa kịp trả lời thì anh chợt nhìn qua chỗ lối
đi ra cửa và thấy Brian đứng đó. Brian đi đến chỗ
Lizzie và đứng trước mặt cô. “Ở nhà bà, con mơ thấy
ác mộng.”
“Con mơ à ? Chuyện gì đã xảy ra ?”
“Một con quái vật cố giết con. Một con quái vật
thật bự. Với một con mắt.”
“Ồ, Ồ, Ồ” John tham gia, anh nói. “Làm sao con
thoát được ?”