“Con thức giấc.”
“Con trai ngoan”, Lizzie bế con lên đùi.
“Hãy luôn luôn nhớ rằng bất cứ khi nào ác mộng
làm cho mình sợ hãi thì chỉ cần thức dậy là mọi thứ
ổn cả.” Cô nhìn John khi nói điều đó.
12
Người Lạ ngồi ở quầy cạnh cửa sổ nhìn ra lối vào
của bệnh viện bên kia đường. Anh tìm thấy 4 đô 57
trong túi áo mổ của bác sĩ Wu và đã xài hết năm
mươi xu trong số đó để mua cà phê và một phần
trứng chiên phó mát với thịt muôi trong nhà hàng
ngay bên kia đường đối diện bệnh viện. Đó rõ ràng là
nơi cung cấp đồ ăn thức uống cho nhân viên bệnh
viện bởi lẽ không ai thèm nhìn bộ đồ bác sĩ của anh
đến lần thứ hai.
Khi ngồi ở quầy, anh thấy xe cảnh sát của
Lakeside và một chiếc xe mui kín trông đơn giản,
nhưng những chiếc xe cảnh sát không có dấu hiệu
đến bệnh viện. Sẽ không lâu trước khi họ mở rộng
diện tìm kiếm ra bên ngoài bệnh viện, và có thể thậm
chí trong cái nhà hàng anh đang ngồi đây.
Một phần anh muốn bỏ cuộc. Chỉ cần đi bộ qua
bên kia đường và đầu hàng. Ít ra, anh cũng có thể biết
anh là ai. Nhưng chiếc xe đến làm anh khó chịu, chắc
chắn là có những thám tử trong đó. Nếu anh là người
mà họ cần tìm, người phạm một tội gì đó nghiêm
trọng thì sao nào ? Anh tự hỏi sẽ ra sao nếu phải sống
những ngày còn lại của cuộc đời trong lao tù ?