cho. Những người khác xoay xở được tại sao tụi bây
thì không ?”
“Bây giờ tụi cháu không sao.”
“Đó là về thời gian. Tất cả chỉ là tụi bây chưa bao
giờ học cách để dành. Tụi bây kiếm được rồi tiêu hết,
lại mượn thêm để tiêu, rồi cầm thẻ tín dụng cho
người ta. Chúa ôi, tụi bây nợ bao nhiêu rồi ?”
“Bà ơi, tụi cháu không cần tiền của bà đâu. Tụi
cháu chỉ cần bà trông hộ Brian.”
“Tao sẽ nói cho mày một điều,” bà Davis nói và
đứng lên. “Nếu John có việc làm, khi ấy chúng ta sẽ
gặp lại.”
“Bà không muốn uống cà phê à ?”
“Tao không muốn uống nhiều cà phê trước một
trận đấu quần vợt.” Bà nhìn qua cửa vào phòng của
gia đình và thấy Brian đang dính vào chiếc tivi “Cha
nào con nấy.”
“Con sẽ gọi cho Bà.” Lizzie nói, cô tiễn bà Davis
ra chỗ cửa.
“Thế mày đã làm gì ? Trúng số à ?”
“Bà đang nói về chuyện gì thế ?”
“Lizzie, cưng à. Đây là lần đầu tiên bà rời nhà
mày mà mày không xin tí tiền.”
“À, con giúp một người hàng xóm bán nhà và họ
cho con hoa hồng, vậy thôi.”
“Thế mày bán bất động sản mà không có giấy
phép à ?”
“Bà à, chỉ là hàng xóm thôi mà.”
“Bà quên rồi à, thưa bà trẻ, tôi là người nuôi chị
mà. Thế nên đừng có cố mà làm những chuyện dại
dột với tôi. Tôi quá biết những trò ma lanh của việc