có đứng đó: “Không nghe thấy ư? Có. Tôi có nghe, và đã nghe thấy. Lâu,
lâu, lâu rồi, nhiều phút, nhiều giờ, nhiều ngày rồi, tôi có nghe thấy, nhưng
không dám, không dám, không dám nói. Chúng ta đã bỏ nó còn sống vào
trong hầm rồi. Tôi đã chẳng nói là các giác quan của tôi quá mạnh ư? Tôi có
nghe thấy những cử động đầu tiên của nó từ nhiều, nhiều ngày rồi, mà tôi
vẫn, không dám, không dám nói. Lại đến câu chuyện này - những tiếng động
ấy là của chính nó đấy. Trời ơi, tôi bay đi đâu bây giờ? Có phải nó sắp hỏi
tại sao tôi lại vội bỏ nó vào đấy không? Có phải tiếng chân nó ở cầu thang
đó không? Có phải đó, tiếng tim nó đập mạnh đó không?” Nói đến đây, anh
bật vùng dậy và hét lớn lên như thể cố gắng để vùng dậy. Nó gần làm linh
hồn anh thoát ra khỏi xác: “TÔI BẢO ANH LÀ NÓ ĐANG ĐỨNG Ở
NGOÀI CỬA KIA KÌA!”
Và dường như những lời anh vừa nói có hiệu lực thể hiện thành sự thật,
cánh cửa mà tay anh đang chỉ bỗng từ từ mở ra. Đó là vì gió thổi mạnh quá,
nhưng lúc đó, ở phía ngoài cửa quả đúng là có nàng Madeline Usher đang
đứng trong bộ đồ khâm liệm. Máu loang khắp chiếc áo trắng, và trên khắp
hình dáng mảnh mai của nàng chỗ nào cũng có những dấu vết của một sự
vùng vẫy kinh khủng để thoát thân. Nàng đứng run rẩy ở cửa phòng trong
giây lát, bỗng khẽ thét lên rồi ngã sấp vào người anh nàng. Bây giờ thì nàng
chết thật sự, chết vì đau đớn và kéo theo cả ông anh nàng ngã vật xuống sàn,
cũng chết nốt, chết vì những nỗi kinh hoàng mà anh vẫn e sợ.
Tôi vùng chạy ra khỏi căn phòng, ra khỏi căn nhà đó. Cơn bão tố bao
quanh lấy tôi với tất cả sức mạnh của nó ngay khi tôi vượt qua cầu. Bỗng
nhiên, có một luồng ánh sáng quái dị chuyển động dọc theo vết chân tôi đi,
và tôi ngoảnh lại để tìm xem nó ở đâu tới, vì sau tôi chỉ trơ có mỗi tòa nhà
lớn tối đen mà thôi. Vệt ánh sáng đó là của mặt trăng đang lặn, tròn, đỏ như
máu đang chiếu qua vết rạn của bức tường mặt tiền căn nhà mà tôi đã nói ở
trên. Lúc mới đầu đó chỉ là một vết rạn khó nhìn thấy, nhưng trong khi tôi
đứng nhìn, vết nứt rạn lan rộng mau chóng. Thế rồi, một cơn gió mạnh thổi
tới, mặt trăng vừa hiện ra hoàn toàn, và tôi thấy bức tường lớn rã rời ra - có
một tiếng động ầm ầm như vũ bão của ngàn thác nước đổ - rồi mặt hồ sâu và