không phải là hết tất cả, những cảm giác ấy, đều phát ra từ bầu không khí ảm
đạm của căn phòng, từ những bức màn che tường tối om, khẽ lay động mỗi
khi gió thổi. Nhưng vô ích. Người tôi run lên mặc dầu tôi cố tự trấn áp, và
một cơn sợ hãi vô căn cứ bỗng nhiên xâm chiếm tâm hồn tôi. Tôi ngồi dậy,
nhìn vào bóng tối dày đặc của căn phòng và không hiểu sao, cố lắng tai nghe
một vài tiếng động nhỏ tôi không biết từ đâu đến, khi cơn gió bão ở bên
ngoài đã yên. Bị cơn kinh hoảng xâm chiếm quá mạnh, tôi mặc quần áo vào,
rồi cứ đi đi lại lại trong phòng.
Mới đi được vài lượt, tôi chợt nghe thấy tiếng chân ai bước nhẹ ở cầu
thang bên cạnh. Chính là Usher. Một lát sau, tôi nghe thấy anh tiến đến cửa
phòng tôi, rồi anh bước vào, mang theo một ngọn đèn. Mặt anh vẫn trắng
bệch, nhưng trong mắt anh thoảng một nét cười điên dại. Tuy vậy, tôi vẫn
mừng vì có anh đến.
“Anh vẫn chưa trông thấy nó ư?” anh hỏi. Anh bước vội tới một chiếc cửa
sổ và mở toang ra trong giữa cơn bão.
Luồng gió mạnh ùa vào gần như muốn nhấc bổng chúng tôi lên. Đêm ấy
là một đêm bão tố, nhưng vẫn đẹp trời, với một vẻ lạ lùng bí hiểm. Những
cụm mây dày đặc (thấp đến nỗi như muốn đè nặng xuống tòa nhà) bay loạn
khắp trời, nhưng chỉ vần quanh chứ không bay đi xa, che mất cả ánh trăng
và các vì tinh tú. Nhưng từ dưới này chúng tôi vẫn nhìn thấy mây bay nhờ
ánh sáng phát ra bởi làn không khí từ mặt hồ tối đen và từ những tảng đá
trên tường nhà bốc lên.
“Anh không được nhìn vào cảnh đó.” Tôi bảo Usher trong khi dìu anh từ
cửa sổ trở lại ngồi vào ghế. “Cái cảnh tượng làm anh ngạc nhiên đó đã từng
được thấy ở nhiều nơi khác. Có lẽ tại mặt hồ. Thôi, để tôi đóng cửa sổ lại,
trời lạnh quá. Có một truyện này anh thích nhất, để tôi đọc anh nghe, và
chúng mình sẽ ngồi bên nhau cho qua cái đêm kinh khủng này nhé?”
Cuốn sách cũ mà tôi lấy ra là một cuốn sách do một người điên viết cho
những người điên đọc và thật ra không phải là cuốn mà Usher thích. Nhưng
chỉ có cuốn sách ấy là tiện bên tay. Nếu tôi có thể xét đoán anh qua cách