định hành động như thế (theo lời anh nói với tôi) là vì chứng bệnh của nàng,
vì sự quan tâm và những sự ngờ vực quái dị của các vị lương y của nàng, và
cũng vì quãng đường xa xôi từ nhà tới nghĩa trang, nơi chôn cất các thân
nhân khác của gia đình anh. Hồi tưởng lại nét mặt của vị lương y mà tôi đã
gặp ở cầu thang, tôi nghĩ có lẽ bạn tôi có lý.
Hai đứa chúng tôi khiêng xác nàng đến chỗ an nghỉ. Cái hầm vòng cung,
nơi an nghỉ của nàng, nhỏ và tối om, và trải qua bao đời, chắc đã được
chứng kiến nhiều quang cảnh quái đản và đẫm máu rồi. Nó nằm sâu ngay
bên dưới tòa nhà, dưới chính phòng ngủ của tôi. Cánh cửa ra vào làm bằng
sắt dày, và vì nặng nề quá nên thường có tiếng cót két cọt kẹt khi mở ra,
đóng lại.
Sau khi đặt xác Madeline vào trong căn phòng kinh khủng ấy, chúng tôi
nhìn lại nét mặt nàng lần nữa. Giờ mới là lần đầu tiên tôi nhận thấy sự giống
nhau giữa hai anh em họ, và lúc đó Usher mới bảo tôi rằng hai anh em cùng
sinh ra một ngày, và rất mực thông cảm nhau.
Chúng tôi không nhìn nàng lâu vì nỗi ngạc nhiên kinh hoàng còn tràn
ngập trong lòng. Gương mặt nàng chỉ còn có một chút màu sắc, và trên đôi
môi hình như còn vương một nụ cười. Chúng tôi đóng cánh cửa sắt lại và trở
lên nhà trên, nơi đây cũng ảm đạm nặng nề chẳng kém gì ở dưới hầm.
Đến bây giờ, trong tinh thần bệnh hoạn của bạn tôi, như có một sự thay
đổi. Anh bước vội từ phòng này sang phòng kia. Gương mặt anh, có thể nói
là trông ghê khiếp hơn trước, và mắt anh không còn tinh thần nữa. Giọng nói
anh run run như có vẻ sợ hãi ghê lắm. Lắm lúc, anh nhìn vào khoảng không
hàng giờ đồng hồ như cố gắng lắng nghe một âm thanh nào mà tôi không
cảm thấy được. Tôi thấy trạng thái của anh đang ảnh hưởng đến tôi một cách
chậm chạp nhưng chắc chắn, và những tư tưởng man dại của anh cứ ám ảnh
tôi hoài.
Đặc biệt nhất là vào lúc khuya, đêm thứ bảy hay thứ tám sau khi đã đặt
xác Madeline vào trong hầm, khi tôi vào giường ngủ, tôi mới thấy tất cả cái
sức mạnh của những cảm giác trên. Thời gian trôi qua, tôi vẫn không ngủ
được. Tôi cố xua tan tình trạng căng thẳng ấy. Tôi cố cho rằng phần lớn, nếu