Những ngày kế tiếp sau đó, cả Usher và tôi chẳng ai nhắc đến tên nàng,
và trong thời gian đó tôi còn mải cố gắng tìm cách nâng cao tinh thần của
bạn tôi lên. Chúng tôi cùng nhau ngâm, họa, hoặc tôi ngồi nghe các bản
nhạc man dại mà anh đàn, như trong một giấc mơ vậy. Và cứ như thế, khi
tình bạn ngày càng nồng thắm càng làm anh cởi mở tâm tư với tôi bao
nhiêu, tôi lại càng nhận thấy bấy nhiêu sự vô hiệu của mọi cố gắng của tôi,
ngõ hầu đem lại an vui cho một tâm hồn chỉ thấy toàn một màu đen tối bao
trùm lên tất cả mọi vật bằng một vẻ u sầu ảo não bất tận.
Tôi sẽ luôn luôn nhớ mãi những giờ phút tôi trải qua với chủ nhân của tòa
nhà Usher ấy. Nhưng tôi đành chịu không thể tìm ra được một ý nghĩa thực
sự của những điều nghiên cứu của tôi về Usher. Tôi thấy trên tất cả mọi sự
việc hình như có một ánh sáng kỳ dị nào rọi vào. Tôi cố nhớ lại một vài bản
nhạc man dại mà anh đã sáng tác. Những bức họa của anh, được thể hiện
từng nét một do trí tưởng tượng của anh, không hiểu sao vẫn làm tôi rùng
mình. Không có danh từ nào có thể diễn tả nổi những bức họa ấy. Nếu từ
xưa có ai đã vẽ nên một ý tưởng, thì người đó phải là Usher. Ít nhất là đối
với tôi - trong khi tôi còn ở trong tòa nhà đó - trong những bức họa của anh
vẫn toát ra một cảm giác ghê sợ, kinh hãi và kỳ lạ.
Một trong những bức họa ấy có thể được tả ra đây bằng lời, dù chỉ tả
được một cách yếu ớt. Bức tranh mô tả cảnh bên trong một cái hầm nhà hình
vòng cung, có những bức tường thấp, sơn trắng và bằng phẳng. Hầm hình
như xây rất sâu dưới mặt đất. Không cửa ra vào, không cửa sổ, cũng không
có cả đèn hay ánh lửa, vẫn có một luồng ánh sáng chiếu qua đem lại một nền
sáng thật ghê rợn cho bức tranh.
Tôi đã nói tới cái trạng thái bệnh hoạn của những giác quan của Usher, cái
trạng thái đã làm cho người bệnh đau khổ khi nghe hầu hết các bản nhạc.
Những âm mà anh thưởng thức được thật rất hiếm. Có lẽ vì vậy mà điệu
nhạc của anh chơi khác hẳn với những điệu nhạc khác. Nhưng việc đó
không giải thích được cái nghệ thuật kỳ diệu của anh. Chắc nghệ thuật đó là
do cái uy lực kỳ dị của tâm hồn anh, chỉ họa hoằn mới phát hiện.