xuống mặt mà lại bồng lên. Mặc dầu cố gắng, tôi vẫn không thể nhận thấy ở
anh còn một vẻ gì của con người bình thường cả.
Trông cử chỉ anh, tôi thấy ngay anh đang có nhiều biến chuyển nội tâm,
và sau đó, tôi biết anh đã cố gắng đè nén một sự xúc động đến cực độ. Tôi
biết rõ điều này từ trước, phần là do bức thư của anh, và phần vì nhớ đến
anh từ lúc còn là một đứa trẻ thơ. Những cử chỉ của anh thoạt đầu rất linh
hoạt, nhưng sau đó thì trầm lặng quá. Giọng nói của anh, mới đầu chậm và
run, nhưng đã đổi ngay thành một giọng mạnh mẽ, dõng dạc, có mạch lạc, tỏ
ra anh đã hoàn toàn chế ngự được mình.
Bằng giọng đó, anh nói về mục đích cuộc viếng thăm của tôi, ý anh muốn
được gặp tôi và lòng anh mong mỏi nhận được niềm hân hoan sâu xa và sức
khỏe mà tôi sẽ truyền sang cho anh. Anh kể khá tỉ mỉ cho tôi biết về bệnh
trạng của anh. Anh bảo đó là căn bệnh của giòng họ anh, một căn bệnh mà
anh không hy vọng sẽ qua khỏi, nó chỉ là một chứng bệnh thần kinh - anh
vội thêm, mà chắc chắn rồi sẽ hết. Chính chứng bệnh đó tự nó đã phát hiện
một ít cảm giác kỳ lạ của anh, và khi anh kể cho tôi nghe, tôi thấy có một vài
điều rất thích thú nhưng đi quá phạm vi hiểu biết của tôi, mặc dầu lối kể
chuyện của anh đã phụ thêm vào tính cách quái dị của những cảm giác ấy.
Anh khổ sở nhiều vì các giác quan anh càng ngày càng nhạy. Anh chỉ ăn
được những thức ăn vô vị, không chịu nổi mùi thơm của các thứ hoa, ra
ngoài ánh sáng một chút là bị nhức mắt, và rất ít âm thanh không làm anh
thấy ghê sợ.
Hình như anh bị ám ảnh vì một sự sợ hãi nào đó. Anh bảo: “Tôi sẽ chết,
tôi phải chết mất, vì cái chứng bệnh thần kinh này. Tôi sẽ chết vì nó, chỉ vì
bệnh này, chứ không vì một căn bệnh nào khác. Tôi sợ điều sẽ xảy ra, sợ cái
kết quả về sau, chứ không phải sợ chính cái đang xảy ra bây giờ. Tôi run lên
khi nghĩ tới mọi việc, dù là nhỏ bé, nhưng có thể ảnh hưởng tới tình trạng
căng thẳng của tâm hồn tôi. Thật ra tôi không sợ đau, mà chỉ sợ kết quả của
cái đau - là sự kinh khủng. Tôi cảm thấy sớm muộn gì rồi cũng đến thời kỳ
cả thể xác lẫn tâm hồn tôi cùng phải mất đi trong trận chiến đấu cuối cùng
chống lại kẻ thù ghê sợ, đó là sự SỢ HÃI!”