Mặc dầu xưa kia, thuở còn thơ ấu, chúng tôi đã gần nhau nhiều nhưng
thực ra tôi biết rất ít về anh. Tuy nhiên, tôi cũng được biết rằng gia đình anh,
một gia đình rất cổ, đã từ lâu nổi tiếng là am tường nghệ thuật và vì nhiều
nghĩa cử thầm kín đối với kẻ nghèo. Tôi cũng được biết rằng giòng họ anh
vốn không đông đảo, không chia ra nhiều chi như các họ khác. Cái tên họ
anh luôn luôn được giữ cha truyền con nối, và khi người ta nói “Nhà Usher”
là người ta nói đến cả họ anh lẫn tòa nhà của anh.
Khi tôi rời bỏ cái hình ảnh tòa nhà nằm dưới đáy hồ nhỏ để ngước mắt
nhìn vào chính tòa nhà đó tôi thấy loé lên trong đầu óc một sự tưởng tượng
kỳ lạ - đáng buồn cười đến nỗi tôi nói lên đây chỉ để tỏ cái sức mạnh của
những cảm tưởng đang đè nặng lên hồn tôi lúc bấy giờ. Tôi thấy rõ ràng là
ngay đến làn không khí bao quanh tòa nhà và miếng đất kia cũng rất khác
biệt. Đó không phải là bầu không khí của trời đất sinh ra, mà là từ những cây
khô héo, từ bức tường sám sịt, từ cái mặt hồ phẳng lặng kia phát ra - một
bầu không khí bệnh hoạn, nặng nề, u buồn, chậm chạp mà tôi có thể nhìn
thấy rõ. Tôi cố rũ bỏ cái mà tôi cho là một giấc mơ để nhìn cặn kẽ hơn vào
ngay tòa nhà. Điều đáng nói nhất là cái vẻ “cổ lỗ sĩ” của nó. Không có một
bức tường nào bị nứt lở nhưng những viên đá trông có vẻ như đã bị hư nát từ
lâu rồi. Có lẽ một cặp mắt sắc sảo sẽ khám phá ra được một vết rạn nứt nơi
mặt tiền chạy từ trên nóc xuống tới chân tường và biến dạng trong màu nước
tối om của mặt hồ.
Tôi dong ngựa qua một chiếc cầu ngắn tiến tới căn nhà. Một tên gia nhân
ra đỡ lấy cương ngựa, rồi tôi bước vào trong nhà. Một tên gia nhân khác
lặng lẽ rón bước dẫn tôi đi qua nhiều khúc rẽ tối om rồi mới tới căn phòng
của Usher. Tôi không hiểu sao, nhưng hầu hết mọi thứ tôi gặp ở đây quả đã
phụ họa nhiều vào cái cảm giác quái dị mà tôi vừa nói lên lúc nãy. Những đồ
vật chung quanh tôi, từ những bức màn che tường tối om, sàn nhà đen
ngòm, tới những chiến lợi phẩm giành được trong những trận chiến tranh đã
bị chìm vào quên lãng từ lâu rồi - tất cả những thứ đó đều vẫn là những vật
tôi đã quen thuộc từ thuở còn là đứa trẻ thơ ngây. Tôi nhìn nhận rằng tất cả
đều chỉ là những thứ mà tôi đã đoán biết trước, thế mà tôi vẫn ngạc nhiên