NGÔI NHÀ DÒNG HỌ USHER
(The Fall of the House of Usher)
Vào một ngày gần cuối năm, suốt ngày, trời u ám và tịch mịch, với những
đám mây đen thấp phủ ngang trời, tôi ngồi trên lưng ngựa rong ruổi khắp
đồng quê vắng ngắt không một bóng người mà cũng chẳng có phong cảnh
nào đẹp. Sau cùng, vào lúc chiều tà, tôi thấy hiện ra trước mắt tòa nhà của
Usher. Không hiểu sao, vừa thoạt nhìn tòa nhà, tôi đã thấy một cảm giác
nặng nề ảm đạm tràn ngập tâm hồn. Tôi ngắm phong cảnh trước mắt, ngắm
tòa nhà, khu đất xung quanh, những bức tượng, những chiếc cửa sổ trông
như những cặp mắt trống rỗng, và mấy gốc cây khô héo mà lòng thấy buồn
rầu man mác. Tim tôi thấy lạnh buốt, đau đớn, tôi không thể làm dịu bớt cái
ám ảnh nặng nề đó. Tôi dừng bước, suy nghĩ, và tự hỏi không biết tòa nhà
của Usher có cái gì đáng kinh hãi đến thế? Thật là cả một sự huyền bí, tôi
không thể nào tìm được câu trả lời.
Tôi giục ngựa tiến lên bờ hồ nằm kế bên tòa nhà. Mặt nước hồ đen ngòm
và phẳng lặng. Tôi đứng ngắm cái hình ảnh lộn ngược ở dưới mặt nước của
những ngọn cây quái dị và những chiếc cửa sổ trông như những cặp mắt
trống rỗng.
Vậy mà bây giờ tôi phải tới ở ngay tại tòa nhà ảm đạm đó trong nhiều
tuần lễ. Chủ nhân của nó - anh Usher - là bạn tôi từ thuở còn thơ, nhưng đã
bao năm rồi tôi không được gặp. Mới đây tôi nhận được thư anh, một bức
thư khẩn thiết đòi tôi phải đích thân trả lời. Anh viết về bệnh trạng thể xác
anh, về bệnh trạng tinh thần của anh, và ý muốn được gặp tôi là bạn thân
độc nhất của anh. Đó là đại khái nội dung bức thư, bức tâm thư của anh, nó
đã không cho phép tôi từ chối.