tiếp tục làm việc. Bức tường xây lúc này đã cao. Tôi cầm cây đèn và giơ lên
soi vào thân hình bên trong.
Những tiếng kêu thét, tiếng này sau tiếng kia, đột nhiên phát từ miệng kẻ
bị xích như đẩy tôi bật lùi lại. Có một lúc tôi đã run lập cập. Nhưng tôi tì tay
vào tảng đá và thấy nó vững chãi. Tôi trở lại bức tường đang xây giở. Tôi
hét lên đáp lại bằng những tiếng kêu còn to hơn tiếng hắn. Hắn im lặng.
Lúc đó là nửa đêm rồi và công việc của tôi đã gần xong. Chỉ còn một tảng
đá nặng sót lại để lấp kín bức tường. Nhưng lúc này từ bên trong lại có tiếng
cười nhỏ khiến tóc tôi đứng dựng lên. Tiếp theo lại có tiếng nói mà tôi khó
lòng nhận được là tiếng của Fortunato. Tiếng đó nói: “Chúng mình sẽ có
nhiều mẻ cười vỡ bụng về chuyện này - trong khi chúng mình uống rượu.”
Tôi bảo: “Rượu Amontillado!”
Hắn lại cười. “Phải, Amontillado. Nhưng chưa muộn sao? Họ không chờ
chúng mình sao, bà Fortunato với các người khác nữa? Thôi chúng ta đi.”
Tôi đáp: “Ừ thì đi nào”
“Bạn Montresor ơi! Xin vì lòng mến Chúa.”
Tôi nói: “Phải, vì lòng mến Chúa!” Nhưng mấy tiếng này không thấy đáp
lại. Tôi gọi lớn: “Fortunato!”
Không có tiếng trả lời. Tôi gọi nữa: “Fortunato!”
Vẫn không có tiếng trả lời. Tôi đưa ngọn đèn qua khe hở và buông rơi
xuống phía trong. Đáp lại chỉ có tiếng chuông rung. Tim tôi thấy đau, đó là
vì khí lạnh dưới hầm khiến ra như vậy. Tôi vội hoàn tất công việc của mình.
Tôi ấn tảng đá chót vào chỗ của nó. Tôi đặt các bộ xương người tựa vào bức
tường mới. Trong nửa thế kỷ nay chưa bàn tay người nào sờ tới các bộ
xương đó.
Thôi cầu cho hắn an giấc ngàn thu!