Chúng tôi cứ đi, đi xuống, xuống mãi, tới hầm chót sâu thẳm nhất. Đèn
của chúng tôi cháy bé đi và gần tắt vì không khí dày đặc.
Phía cuối hầm này lộ ra một cái phòng nhỏ. Ba phía tường trong phòng đó
có những xương người tựa vào phủ kín và không còn trông thấy tường nữa.
Ở bức tường thứ tư, các đống xương đã đổ xuống, và nằm dưới đất. Nhìn
qua một lỗ hổng ở bức tường này, chúng tôi còn thấy một căn phòng nữa ở
bên kia. Căn phòng đó dày đặc bóng tối đến nỗi ánh đèn le lói của chúng tôi
chỉ soi thấy mờ mờ. Tôi bảo: “Tới phía trước đi. Trong đó có rượu
Amontillado. Còn gã Luchresi…”
Ông bạn tôi nói: “Nó thì biết gì!” Hắn vừa nói vừa bước đi trước còn tôi
theo sau. Chỉ một lát, hắn đã tới bức tường phía sau, vì phòng này không sâu
quá thước rưỡi. Bị bức tường chặn lại, hắn đứng ngơ ngác chưa hiểu việc gì
xảy tới. Trên bức tường có hai cái vòng sắt nặng nề, một sợi xích ngắn gắn ở
một đầu nối với một ổ khóa gắn ở đầu kia. Trước khi Fortunato kịp nhận ra
tôi bấm ổ khóa khóa chặt hắn vào tường rồi tôi bước lùi lại.
Tôi bảo: “Hãy đặt tay vào tường. Tất nhiên bác sẽ cảm thấy nước chảy
trên đó thế nào. Một lần nữa tôi hỏi, bác sẽ không trở về hả? Không hả? Vậy
tôi đành bỏ bác lại đây, nhưng trước tiên tôi cần phải ban cho bác vài ân huệ
nhỏ trong quyền hạn của tôi.”
Bạn tôi chưa hiểu, lại la lên: “Rượu Amontillado.”
Tôi đáp: “Thực vậy. Amontillado.”
Khi nói những lời này tôi bắt đầu tìm kiếm giữa những đống xương người
tôi vừa kể trên. Tôi gạt xương ra một bên, rồi tìm các vật liệu đã để sẵn ở đó,
thế rồi tôi bắt đầu xây bít cái lỗ hổng đi vào phòng nhỏ đó.
Tôi vừa mới khởi công đã thấy Fortunato không còn cảm nhận được cái
sự ấm áp của tất cả chỗ rượu hắn ta đã uống. Một tiếng kêu khẽ từ phía hắn
đưa lại. Đó không phải là tiếng kêu của một kẻ say rượu. Thế rồi im lặng hồi
lâu. Tôi cứ làm việc, rồi tôi nghe có tiếng xiềng xích khua dữ dội. Tiếng đó
kéo dài dăm bảy phút, và để tận hưởng khoái lạc của tiếng khua đó, tôi
ngừng tay và ngồi lên trên các bộ xương. Tới khi sự im lặng trở lại, tôi mới