Tôi đáp: “Tôi hơi nghi và tôi quả là ngu ngốc vì đã trả đủ tiền cả thùng
rượu Amontillado mà không hỏi ý kiến bác trước. Tìm mãi không thấy bác
đâu.”
“Rượu Amontillado!”
“Tôi hồ nghi. Và tôi muốn rõ sự thực.”
“Rượu Amontillado!”
“Vì bác còn mải đi dự đại hội nên tôi phải tìm đến gã Luchresi. Nếu có ai
sành về rượu, tất phải là y. Y sẽ cho tôi biết…”
“Luchresi không thể phân biệt thứ rượu này với thứ rượu khác đâu.”
“Thế mà có mấy thằng ngốc lại dám nói rằng hắn sành ngang với bác.”
“Nào, thì chúng mình đi xem.”
“Đi đâu?”
“Đến hầm rượu của chú.”
“Thôi bác ạ. Bác đang đi dự hội, và tôi cũng thấy bác không được khỏe
lắm. Vả lại hầm rượu lạnh lắm.”
“Không sao, chúng mình cứ đi. Tôi khỏe lắm mà. Amontillado! Hẳn có
thằng cha nào đánh lừa chú rồi. Còn như gã Luchresi hắn không thể phân
biệt rượu Amontillado với bất cứ thứ rượu nào khác được.”
Fortunato vừa nói thế vừa nắm lấy tay tôi. Tôi kéo cái mặt nạ đen che mặt
và trùm kín áo khoác lên người, rồi mặc hắn lôi tôi đi vội về dinh thự của
tôi.
Ở nhà không có đầy tớ. Tôi đã bảo chúng là mãi tới sáng tôi mới trở về,
và tôi đã ra lệnh cho chúng không được rời khỏi nhà. Tôi biết rằng những
lệnh đó chỉ càng giục chúng bỏ đi hết để dự các cuộc vui ngày đại hội, ngay
khi tôi quay lưng đi mà thôi.
Tôi lấy hai cây đèn cháy sáng trên tường nhà, trao một cây cho Fortunato,
rồi tôi dẫn hắn qua nhiều phòng cho tới cái cửa mở rộng dẫn tới hầm rượu.
Tôi yêu cầu hắn thận trọng trong khi đi theo tôi, rồi tôi đi xuống trước hắn.