CHÔN SỐNG
(The Cask of Amontillado)
Fortunato đã làm tôi cực nhục rất nhiều và tôi đã phải âm thầm chịu đựng,
nhưng khi hắn giở giọng gọi tôi là đồ ngu hèn và cười nhạo đến dòng họ
danh giá của tôi thì tôi hứa sẽ trả thù cho bằng được. Tuy nhiên, ắt hẳn là
bạn không tin rằng tôi đã nói điều này với bất cứ ai, bạn hẳn đoán biết tôi
không hề nói tới ý định này. Tôi sẽ phục thù, nhưng tôi muốn hành động hết
sức thận trọng. Tôi không muốn gặp điều tệ hại vì sự trả thù này. Như vậy là
vẫn không rửa được thù. Hơn nữa mối thù sẽ không rửa được nếu Fortunato
không biết hắn phải trả bằng giá nào và ai thúc đẩy hắn trả giá đó.
Tôi đã không để hắn có lý do gì mà ngờ vực tôi. Trước mặt hắn, tôi vẫn
mỉm cười và hắn không biết rằng nụ cười của tôi lúc này là vì liên tưởng đến
kế hoạch tôi đã trù tính dành cho hắn.
Hắn có một nhược điểm - tên Fortunato ấy - mặc dầu hắn là một kẻ vạm
vỡ, một người đáng khiếp sợ. Hắn tự đắc là tay sành rượu. Điểm này tôi
cũng như hắn; chính tôi cũng sành nhiều thứ rượu cổ, và khi nào có thể
được, tôi vẫn mua để dành.
Một buổi chiều trong kỳ hội áp mùa Chay, trời nhá nhem tối, tôi gặp ông
bạn tôi. Hắn chuyện trò với tôi nồng nhiệt hơn mọi khi, vì tửu nhập thì ngôn
xuất mà! Hắn mặc y phục sặc sỡ như đi dự hội và đội một cái mũ có gắn
nhiều quả chuông. Tôi vui sướng được gặp hắn và cứ bắt tay hắn mãi.
Tôi bảo hắn: “Bác Fortunato thân mến ơi, tôi rất vui sướng gặp bác. Tôi
vừa nhận được một thùng rượu Amontillado, và tôi còn hơi nghi ngờ.”
Hắn nói: “Gì hả? Rượu Amontillado hả? Một thùng hả? Tại sao mà có thể
có được giữa ngày Đại Hội áp mùa Chay?”