của Poe bắt đầu được nhiều người chú ý. Chàng quá mải miết viết văn, và
vợ chàng, vì yêu quí chàng, nên mỗi khi chàng thức khuya viết lách dưới
ngọn đèn lù mù, nàng cũng ngồi chầu chực bên chồng - có lẽ để gây thêm
cảm hứng cho chồng. Ngờ đâu chẳng bao lâu, chính nàng thụ bệnh lao phổi,
và qua đời vào ngày 30 tháng Giêng 1847.
Cái chết của người vợ yêu quí đã làm Poe vô cùng đau đớn trong một thời
gian, rồi chàng đâm ra bê tha quá độ để giải sầu, cố sao tìm khoái lạc để
quên đau thương. Tới 1849, chàng lại đính hôn với người yêu thuở thiếu
thời, lúc đó là một quả phụ giàu có, thì đột nhiên văn sĩ bị nhóm gian manh
bắt cóc và đầu độc. Khi tìm ra ông, người ta thấy ông hoàn toàn bất tỉnh
nhân sự và bốn ngày sau, ông đã từ trần vào ngày 7 tháng Mười 1849,
hưởng thọ vừa chẵn tứ tuần.
Sáu truyện ngắn trong cuốn sách này được coi là hay nhất của Edgar Poe.
Độc giả sẽ thấy nó thuộc sáu loại khác hẳn nhau, có truyện rùng rợn, có
truyện quái đản và ly kỳ, có truyện đượm vẻ triết lý và phân tâm lý. Nó đã
cho ta thấy các biến chuyển trong tâm hồn một nhà văn có tài nhưng đã chịu
nhiều đau khổ
Loại truyện ngắn này, nếu được độc giả hoan nghênh, chúng tôi sẽ dịch
xuất bản thêm để giới thiệu một số văn sĩ đại tài quốc tế khác.
L. B. K