khi thấy những sự tưởng tượng kỳ dị loé lên trong đầu óc tôi về những vật
đơn giản ấy.
Tôi gặp vị bác sĩ của gia đình Usher tại cầu thang. Tôi có cảm tưởng
không thể nào mến hoặc tin được cái khuôn mặt của ông ta cả. Ông nói với
tôi như với vẻ sợ hãi, rồi đi thẳng. Tên gia nhân bấy giờ mở một cửa phòng
rồi lùi lại sau để nhường bước cho tôi tiến vào.
Căn phòng đó thật là rộng và cao. Cửa sổ thì dài chứ không rộng, phía bên
trên nhọn hoắt, mà lại được xây thật cao khỏi mặt sàn tối đen, quá hẳn tầm
tay. Chỉ có một tia sáng yếu ớt, màu đỏ, lọt qua khung kính để soi sáng
những vật gần nhất và lớn nhất. Tuy nhiên, mắt người vẫn cố nhìn vào
những góc phòng ở xa hoặc ở tít trên trần cao nhưng chẳng thấy gì cả.
Những bức màn tối om che kín cả bốn bức tường. Bao nhiêu ghế bàn đều đã
cũ. Sách vở vứt bừa bãi, nhưng vẫn không thể chứng tỏ có bóng người
thường lui tới. Trên khắp mọi vật như đều có một vẻ u buồn bao phủ. Một
bầu không khí ảm đạm lạnh lẽo bao trùm tất cả mọi thứ.
Khi tôi bước vào, Usher đang nằm dài trên giường vội ngồi nhỏm dậy đón
tôi với một vẻ nồng nhiệt mà thoạt tiên tôi không thể tin được. Nhưng nhìn
vào mặt anh tôi thấy anh rất thành thực.
Chúng tôi an tọa. Và trong khi anh ngừng nói, tôi nhìn anh với một cảm
giác vừa ngạc nhiên vừa đau buồn. Thật quả chưa từng có ai đã thay đổi
nhiều như Usher, trong một thời gian ngắn ngủi như thế! Có thể nào đây là
người bạn thuở thiếu thời của tôi không? Khuôn mặt anh trước kia vẫn đã có
một vẻ khác thường. Nước da anh trắng bệch, cặp mắt, anh lớn và sáng
quắc, đôi môi anh mỏng, màu không tươi nhưng đẹp, mũi anh cao gọn, tóc
mềm mại, đỉnh đầu nở ra, tất cả đều hợp thành một sắc diện không dễ gì
quên được. Nhưng ngày nay vẻ kỳ dị trên mặt anh đã tăng nhiều làm cho sự
thay đổi càng rõ rệt khiến tôi đâm nghi ngờ không hiểu người đối thoại với
tôi là ai nữa. Cái màu trắng bệch kinh khủng của làn da anh ngày nay, với
ánh mắt long lanh kỳ dị kia là những thứ trước tiên đã khiến tôi ngạc nhiên
và sợ hãi là khác nữa. Tóc anh để mọc dài, và vì mềm nên không rũ xòa