Tôi cũng nhận ra, nhưng chậm, và qua những lời lẽ không có mạch lạc và
mơ hồ của anh, một sự kiện kỳ dị về tình trạng tinh thần của anh. Anh đang
bị kẹp trong cái uy lực của những mối lo âu sợ hãi về căn nhà anh đang
sống, căn nhà mà đã bao năm nay anh chưa hề bước ra khỏi cửa. Anh cảm
thấy rằng, căn nhà, với những bức tường xám đen và cái hồ phẳng lặng bao
quanh, hình như trải bao năm qua đã giam chặt mất hồn anh rồi.
Tuy nhiên, anh nói rằng phần lớn nỗi buồn phiền đang đè nặng lên anh có
lẽ là do một cái gì dễ nhận thấy hơn, do cái chứng bệnh kinh niên - hay đúng
hơn cái chết sắp tới của người em gái yêu quý của anh, người độc nhất sống
bên cạnh anh trong những năm trường đằng đẵng và ngoài anh ra, là người
cuối cùng của giòng họ anh trên trái đất này. “Khi nó mất”, anh nói với một
giọng sầu não mà tôi không thể bao giờ quên được, “thì sẽ chỉ còn có tôi
(con người tuyệt vọng và suy nhược) là người cuối cùng của giòng giõi
Usher lâu đời này thôi.”
Anh vừa nói đến đấy thì Madeline (tên nàng) bỗng từ từ đi qua căn phòng,
cách khá xa chúng tôi và nàng không nhìn thấy tôi ở đó nên đi thẳng luôn.
Tôi nhìn nàng với một sự ngạc nhiên kèm thêm cả một chút kinh sợ mà tôi
vẫn không tài nào giải thích nổi. Tôi cảm thấy hoàn toàn bất lực khi nhìn
theo bước chân nàng. Mãi sau, khi cánh cửa khép lại sau lưng nàng, tôi quay
lại nhìn người anh - nhưng Usher đã đưa tay lên che mặt và tôi chỉ còn nhìn
thấy những ngón tay gầy của anh trắng bệch hơn bao giờ hết và những giòng
lệ đang chảy qua những kẽ ngón tay.
Căn bệnh của Madeline lâu rồi, đã vượt khỏi khả năng của các vị lương y.
Dường như nàng chẳng còn thiết gì nữa. Thân hình nàng cứ dần dần gầy tọp
đi, yếu dần mãi, và thường khi trong một thời gian ngắn nàng lại ngủ li bì
như một giấc ngủ ngàn năm của người chết. Cho tới hôm đó nàng chưa nằm
liệt, nhưng vào chiều hôm tôi tới nhà thì sức mạnh của “kẻ tàn phá” (theo lời
anh nàng nói với tôi đêm đó) đã khiến nàng không cưỡng nổi nữa. Tôi được
biết rằng lần đó tôi trông thấy nàng có lẽ là lần cuối cùng, và sẽ chẳng còn
bao giờ tôi được nhìn thấy nàng nữa, ít nhất là trong khi nàng còn sống.