Tôi nhớ một cách dễ dàng lời ca của một trong những bản nhạc của anh
nhan đề Lâu Đài Ma. Do lời ca đó, tôi cho là tôi đã hiểu rõ (và cũng là lần
đầu tiên) rằng Usher cũng biết rằng tâm hồn anh đã suy yếu đến bực nào.
Bài ca mô tả một tòa lâu đài nằm trong một thung lũng xanh tươi, có ánh
sáng, có màu sắc, có cảnh đẹp, và khí trời êm dịu. Tòa lâu đài có hai cửa sổ
sáng sủa khiến dân cư trong thung lũng may mắn ấy có thể nghe rõ tiếng
nhạc và thấy những thần linh tươi cười nhảy múa quanh một vị vương giả.
Cửa ra vào tòa lâu đài làm toàn bằng những vật quý giá, màu đỏ và trắng.
Và những thần linh khác đang tiến vào qua cửa đó, với phận sự duy nhất là
ca những bài tán tụng đức khôn ngoan của vị vương giả bằng giọng ca thánh
thót của chúng. Rồi bài ca tiếp sang một đoạn buồn, bây giờ những người
đặt chân tới thung lũng thì chỉ trông thấy, qua khung cửa sổ và trong ánh
sáng màu đỏ, những bóng ma nhảy múa theo tiếng nhạc rạn vỡ, trong khi đó
tại nơi cửa ra vào không màu sắc, một làn sóng những bóng ma khác, cười
the thé chứ không cười mỉm nữa, xô nhau chạy ra mãi mà không hết.
Cuộc đàm luận của chúng tôi về bài ca đó đưa đến một ý tưởng quái dị
nữa trong đầu óc Usher. Anh tin rằng cỏ cây cũng cảm nghĩ được, và không
những cỏ cây mà cả đến đá và nước cũng vậy. Anh tin rằng những tảng đá
xám của tòa nhà anh, và cả những cái cây thật nhỏ bé mọc trên các tảng đá
ấy, cả cái hồ nước cùng những cây chết khô đều có một áp lực thần bí đối
với anh, khiến anh đến nông nỗi này.
Cả những cuốn sách - những cuốn sách mà bao năm nay anh đã nhai đi
nhai lại - như ta có thể đoán biết, cũng đều mang tính chất man dại như trên.
Usher thường hay ngồi mơ mộng hàng mấy giờ đồng hồ để nghiền ngẫm
một vài cuốn. Anh say sưa nhất với một cuốn sách rất cổ, viết cho một tu
viện nào đó, nói về nghi lễ “canh thức bên cạnh tử thi.”
Một buổi chiều kia tôi không thể không nghĩ đến cuốn sách đó và đến uy
lực mà cuốn sách khả dĩ đã ảnh hưởng tới anh khi anh báo tin cho tôi biết là
nàng Madeline đã chết và anh bảo là sẽ bảo quản tạm xác nàng một thời gian
nữa tại một trong số các hầm vòng cung ở trong tòa nhà. Lý lẽ thông thường
của anh viện ra là một lý lẽ mà tôi cảm thấy tôi phải tán thành. Anh đã quyết