1
Thật khó biết nên bắt đầu câu chuyện này từ đâu, nhưng tôi chọn khởi điểm
là bữa ăn trưa ở nhà mục sư vào một ngày thứ tư. Tuy cuộc chuyện trò hôm
ấy về cơ bản chẳng liên quan gì đến sự việc đang được nói đến, nhưng nó
vẫn chứa đựng vài tình tiết có ảnh hưởng đến những diễn biến sau đó.
Tôi mới cắt xong miếng thịt bò nấu kỹ (tiện thể nói luôn là dai nhách), và
vừa đặt mình xuống ghế tôi vừa bình luận theo cách không mấy phù hợp với
bộ áo mình đang mặc, rằng người nào trừ khử được đại tá Protheroe xem
như làm phúc cho thiên hạ.
Dennis, thằng cháu tôi, buột miệng: “Ngày nào người ta tìm thấy ông ấy
nằm trên vũng máu thì điều bác nói sẽ bất lợi cho bác đó. Cô sẽ đứng ra làm
chứng đúng không, cô Mary? Cô ấy sẽ khai bác đã vung con dao lạng thịt
lên không chút khoan dung như thế nào.”
Mary, người phục vụ trong nhà mục vụ với đồng lương ngày càng cao và
công việc ngày càng thoải mái hơn, nói gọn lỏn: “Rau nè,” rồi vùng vằng ấn
chiếc đĩa nứt xuống trước mặt thằng bé.
Vợ tôi hỏi giọng thông cảm: “Ông ta vẫn khó chịu lắm hở mình?”
Tôi không đáp ngay, vì Mary sau khi dằn đĩa rau xuống bàn, lại tiếp tục dí
món bánh bao nhão nhoét và cực kỳ khó nuốt ngay trước mặt tôi. Tôi nói,
“Cám ơn, tôi không dùng,” thế là cô ta đặt đĩa xuống bàn đánh xoảng rồi
bước ra khỏi phòng.
“Em quản việc nhà chẳng ra làm sao mình nhỉ?” Giọng vợ tôi thoáng chút
ân hận.
Về điều này thì tôi sẵn sàng đồng ý với nàng. Vợ tôi tên là Griselda — cái
tên rất hợp với vợ một mục sư. Nhưng chỉ phù hợp có chừng ấy thôi. Còn ra,
nàng tuyệt đối không phải là loại nhu mì dễ bảo.