“Cưng à, kể em nghe về ông ta xem nào,” vợ tôi âu yếm. “Chuyện gì vậy
hở mình? Có phải chuyện trợ tế Hawes suốt ngày gật gà gật gù làm dấu
thánh không?”
Hawes là trợ tế mới của chúng tôi, vừa đến đây chỉ hơn ba tuần lễ. Cậu ấy
theo quan điểm Thượng Giáo hội
và ăn chay vào thứ sáu hàng tuần, còn đại
tá Protheroe lại chống đối mọi nghi lễ dưới bất kỳ hình thức nào.
“Quả ông ta đã có đề cập chuyện ấy, nhưng lần này thì không phải vậy.
Mọi rắc rối là từ tờ tiền một bảng của bà Price Ridley mình ạ.”
Bà Price Ridley là một người sùng đạo trong giáo khu. Vào buổi lễ đúng
ngày giỗ con trai mình, bà đã cúng tờ một đồng bảng vào hòm công đức; sau
đó khi đọc thông báo tổng số tiền quyên góp, thấy tờ bạc lớn nhất được liệt
kê chỉ là tờ mười shilling
,” bà rất phiền lòng.
Bà phàn nàn với tôi về điều này, và tôi vạch ra cho bà thấy hẳn bà đã
nhầm lẫn.
‘Chúng ta chẳng ai còn trẻ như xưa, và đó là cái giá chúng ta phải trả cho
thời gian,’ tôi cố gắng kết thúc câu chuyện một cách lịch sự, nhưng không
ngờ lời nói của tôi chỉ càng chọc giận bà nhiều hơn. Bà bảo việc này rất kỳ
quặc và hết sức ngạc nhiên vì sao tôi lại không nhận ra. Rồi bà quày quả bỏ
đi và mang chuyện bực bội này kể cho đại tá Protheroe, tôi đoán vậy.
Protheroe là người hễ có dịp là thích làm to chuyện. Đáng tiếc ông ta lại sinh
sự ầm ĩ vào ngày thứ tư, mà các buổi sáng thứ tư tôi thường giảng ở Church
Day School, nên việc này khiến tôi hết sức bực bội và đầu óc bị rối tung suốt
ngày hôm đó.
“À, em nghĩ chắc hẳn ông ta thích thú lắm,” vợ tôi nói như thể cố gắng
nêu quan điểm của mình một cách công bằng. “Chẳng có ai xun xoe quanh
ông ta mà gọi ông ta là mục sư kính mến, chẳng ai thêu hài cho ông ta hay
tặng ông ta quà Giáng sinh. Đến vợ con ông ta còn ngán ông ta tận cổ… Em
cho rằng chuyện vừa rồi khiến lão ấy vui sướng vì cảm thấy ta đây cũng có
lúc quan trọng.”
“Nhưng có nhất thiết phải gây sự như thế đâu!” Tôi vẫn còn đôi chút cáu
giận. “Tôi nghĩ ông ta hoàn toàn không nhận ra điều ám chỉ trong lời nói của