“Slack đã thẩm vấn nó rồi,” Melchett đáp. “Nhưng thằng bé khai nó
chẳng nhìn thấy ai cả. Khó mà nhìn thấy lắm. Tên sát nhân có thể đã tìm
hiểu kỹ. Ở cổng trước nhà mục vụ lại có nhiều bụi rậm, nên hắn ta có thể
quan sát lúc nào thì đường vắng người. Thằng bé bán cá đã ghé lại nhiều nơi
— nhà mục vụ, nhà Haydock rồi nhà bà Price Ridley nữa, nên tên giết người
rất dễ lẩn tránh nó.”
“Vâng, chắc là thế,” tôi nói.
“Mặt khác, nếu chẳng may thằng Archer bất lương kia giết người và Fred
Jackson bắt gặp hắn thì tôi cũng hết sức ngờ phải chăng thằng bé khai gian.
Archer là họ hàng với nó mà.”
“Ông có nghi ngờ Archer nhiều không?”
“À, mục sư biết đó, lão Protheroe đã tấn công Archer rất kịch liệt. Giữa
hai người đã có nhiều trận sống mái. Tính Protheroe thì không mấy nhân
hậu khoan dung.”
“Đúng vậy, ông ấy là người rất nhẫn tâm,” tôi nói.
“Ý tôi là, mình muốn sống thì cũng phải để cho người ta sống với chứ,”
Melchett tiếp. “Tất nhiên luật pháp thì phải đâu ra đó, không thể có tình
trạng nương nhẹ. Đó là điều Protheroe không bao giờ làm.”
“Ông ta luôn tự hào về điều ấy,” tôi nói.
Rồi ngập ngừng đôi chút, tôi hỏi tiếp:
“Cái ‘tin động trời’ ông định nói với tôi là gì?”
“Chà, quả là động trời. Mục sư biết lá thư Protheroe viết dở khi ông ấy bị
ám sát chứ?”
“Vâng.”
“Chúng tôi đã tìm được một chuyên gia — để biết dòng chữ 6.20 có phải
do bàn tay khác thêm vào không. Đương nhiên chúng tôi gửi cả các mẫu chữ
viết tay của Protheroe. Và mục sư có biết chuyên gia kết luận thế nào
không? Lá thư ấy hoàn toàn không phải do Protheroe viết.”
“Ý ông là giả mạo ư?”
“Đúng là giả mạo. Họ cho rằng dòng 6.20 lại do một người khác nữa viết
— nhưng họ không chắc chắn. Tiêu đề ấy được viết bằng thứ mực khác,