27
Griselda và Dennis vẫn chưa về. Tôi hiểu rõ giờ tôi theo bà Marple vào nhà
đón họ về là chuyện hết sức bình thường, nhưng cả bà và tôi đều mải chú
tâm vào điều bí mật đến mức quên bẵng mọi thứ.
Tôi đang đứng ở sảnh ngoài, tự hỏi có nên sang bên ấy gặp vợ và cháu
mình không thì chuông cửa reo lên. Tôi bước ra và trông thấy một lá thư ở
hòm thư; nghĩ rằng vì nó mà có người gọi chuông, tôi lấy thư ra. Tuy nhiên
lúc ấy chuông lại reo lần nữa, tôi vội nhét lá thư vào túi áo rồi mở cửa chính.
Là đại tá Melchett.
“Chào, Clement. Tôi đang trên đường từ thị trấn về bằng xe hơi. Chỉ tạt
qua thăm mục sư xem có gì uống không.”
“Tuyệt quá,” tôi nói. “Mời ông vào văn phòng.”
Melchett cởi chiếc áo khoác da và theo tôi vào phòng làm việc. Tôi mang
hai chiếc cốc cùng với whisky và soda đến. Melchett dang chân đứng trước
lò sưởi, tay vân vê bộ ria mép được cắt tỉa cẩn thận.
“Tôi có vài tin mới cho ông, mục sư Clement ạ. Tin động trời đấy nhé.
Nhưng hượm đã. Tình hình ở đây sao rồi? Có thêm bà lão nào phát hiện điều
gì nữa không?”
“Các bà ấy cừ lắm,” tôi đáp. “Có một bà cho rằng mình đã có manh mối.”
“Bà bạn Marple của chúng ta hử?”
“Là bà Marple, bạn chúng ta.”
“Các bà ấy thì bao giờ cũng tưởng mình biết tuốt,” đại tá Melchett nói, rồi
thích thú nhâm nhi ly whisky.
“Có thể là tôi không nên xen vào việc này,” tôi nói. “Nhưng tôi nghĩ nên
thẩm vấn thằng bé bán cá. Ý tôi là nếu kẻ giết người đi ra bằng cửa trước thì
có cơ may cậu ta đã trông thấy hắn.”