“Cây này phải tưới thường xuyên hơn mục sư Clement ạ. Thiếu nước
trầm trọng, khổ chưa! Cô hầu nhà ông phải tưới mỗi ngày mới được. Cô ấy
có chú ý việc này không ạ?”
“Cô ấy chẳng để mắt vào bất cứ việc gì,” tôi đáp.
“Chắc cô ta còn non tay nghề,” bà Marple gợi ý.
“Phải,” tôi đáp. “Mà Griselda thì khăng khăng từ chối uốn nắn cô ta, vì bà
nhà tôi nghĩ chỉ người hầu mà không ai thèm nhận thì mới ở lâu với chúng
tôi. Vậy mà hôm nọ Mary đã dọa nghỉ rồi đấy.”
“Thế à? Tôi cứ tưởng cô ta quý mến ông bà mục sư lắm.”
“Tôi thì không nghĩ vậy. Nhưng thật ra là do Lettice làm cô ta phật ý. Sau
khi bị thẩm vấn, Mary trở về trong tâm trạng không bình thường và gặp
Lettice ở đây — thế là hai cô lời qua tiếng lại với nhau.”
“Ồ!” bà Marple vừa dợm bước qua cửa sổ bỗng dừng phắt lại kêu lên, mặt
bà đổi sắc.
“Ối trời oi! Sao mình lại ngu thế này chứ!” bà lẩm bẩm. “Ra là thế. Chắc
chắn rồi.”
“Xin lỗi, gì thế bà?”
Bà quay lại nhìn tôi lo lắng,
“Không có gì, chỉ là tôi vừa nghĩ ra một ý. Tôi phải về và suy xét điều này
cho thấu đáo cái đã. Mục sư biết không, tôi nghĩ mình đã quá đần độn —
ngu hết chỗ nói luôn.”
“Tôi thấy khó mà tin điều đó,” tôi lịch sự nói.
Đưa bà ra ngả cửa sổ rồi băng qua bãi cỏ, tôi hỏi:
“Bà có thể cho tôi biết mình chợt nghĩ ra điều gì không?”
“Ngay lúc này thì tôi e là không. Mục sư thấy đó, vẫn có khả năng là tôi
nhầm lẫn. Nhưng tôi không nghĩ vậy. Đến cổng nhà tôi rồi, mục sư không
cần đi xa hơn đâu, tôi cám ơn mục sư nhiều. “
“Bà còn vướng mắc ở chỗ lá thư, đúng không?” tôi hỏi khi bà bước qua
cổng và cài then.
Bà lơ đãng nhìn tôi.