“Vấn đề là ta phải lý giải sự việc một cách thỏa đáng. Nếu ta đưa ra một
giả thiết phù hợp với mọi sự kiện — à, thì giả thiết đó phải đúng. Nhưng
điều đó cực kỳ khó khăn. Nếu không phải vì lá thư…”
“Lá thư à?” tôi ngạc nhiên hỏi.
“Vâng, mục sư nhớ không, tôi đã nói với ông đó. Lá thư ấy khiến tôi suy
nghĩ mãi từ ấy đến giờ. Nói kiểu nào thì đó là thư giả mạo.”
“Chắc chắn vậy rồi,” tôi đáp, “bây giờ chuyện ấy đã được lý giải. Thư
được viết vào lúc sáu giờ ba mươi lăm, và một bàn tay khác — tên sát nhân
— đã ghi sai là 6.20 vào đầu trang. Tôi nghĩ chuyện ấy đã được xác minh.”
“Nhưng ngay cả như thế thì nó vẫn sai hoàn toàn,” bà Marple nói.
“Nhưng tại sao?”
“Mục sư nghe này.” Bà Marple chồm tới trước sôi nổi. “Bà Protheroe đi
ngang qua vườn nhà tôi, như tôi đã nói đó, rồi bà ấy đến cửa sổ phòng làm
việc và nhìn vào trong nhưng không thấy đại tá Protheroe.”
“Là vì ông ấy đang ngồi viết ở bàn,” tôi nói.
“Và đó là điều hoàn toàn sai. Lúc ấy là sáu giờ hai mươi. Chúng ta đã
nhất trí là ông ta không thể ngồi đó vào lúc sáu giờ rưỡi để viết rằng mình
không thể chờ lâu hơn — vậy thì tại sao ông ta lại ngồi vào bàn viết vào giờ
đó?”
“Tôi chưa từng nghĩ đến điều này,” tôi chậm rãi đáp.
“Mục sư Clement kính mến, chúng ta hãy xem xét lần nữa từng chi tiết.
Bà Protheroe đến bên cửa hông và nghĩ rằng trong phòng không có ai —
chắc hẳn bà ấy phải nghĩ vậy, nếu không bà đã chẳng dám xuống xưởng vẽ
gặp ông Redding vì như thế không an toàn. Căn phòng phải tuyệt đối vắng
lặng nếu bà ấy nghĩ trong đó không có người. Như thế có ba khả năng, đúng
không mục sư?”
“Bà định nói là…”
“À, khả năng thứ nhất là có thể đại tá Protheroe đã chết rồi — nhưng tôi
không tin điều đó là sự thật. Trước tiên là vì ông ta chỉ mới ở đó khoảng
năm phút và bà ấy hoặc tôi có thể đã nghe tiếng súng nổ; hơn nữa lại khó
giải thích việc ông ta ngồi ở bàn viết. Khả năng thứ hai, dĩ nhiên ông ta đang