nhưng bản thân lá thư là giả mạo. Protheroe không hề viết nó.”
“Họ có chắc chắn không?”
“À, họ quả quyết trăm phần trăm. Mục sư hiểu thế nào là chuyên gia mà!
Ô, nhưng họ cũng chỉ khẳng định tương đối thôi.”
“Quá ngạc nhiên,” tôi nói rồi sực nhớ ra. “Sao lúc bà Protheroe nói rằng
nét chữ này không giống của chồng bà thì tôi lại không lưu ý nhỉ!”
“Thật vậy sao?”
“Tôi cứ nghĩ các bà thường hay nhận xét ngu ngơ thế thôi, bởi lẽ theo tôi
chắc chắn ông Protheroe đã viết bức thư ấy.” Chúng tôi nhìn nhau. Rồi tôi
chậm rãi nói: “Thật kỳ lạ, tối nay bà Marple cũng bảo lá thư ấy là hoàn toàn
giả mạo.”
“Quỷ tha ma bắt cái bà ấy, nếu chính bà ta là thủ phạm thì bà ta cũng chỉ
biết đến thế mà thôi.”
Ngay lúc ấy chuông điện thoại vang lên. Tiếng chuông điện thoại cũng
mang yếu tố tâm lý; lúc này đây nó reo dai dẳng như báo hiệu điềm gở.
Tôi bước đến nhấc ống nghe.
“Nhà mục vụ đây,” tôi nói. “Ai ở đầu dây thế?”
Một giọng nói kỳ lạ, the thé cuồng loạn vang lên:
“Tôi muốn xưng tội. Lạy Chúa, tôi muốn xưng tội.”
“A lô, a lô,” tôi nói. “Xem kìa, anh đã ngắt đường dây rồi. Số máy nào
vậy?”
Một giọng nói uể oải đáp rằng không biết, rồi xin lỗi vì khiến tôi bị quấy
rầy.
Tôi gác ống nghe và quay lại chỗ Melchett:
“Có lần ông nói mình sẽ phát điên nếu lại có thêm người tự nhận mình là
thủ phạm phải không?”
“Chuyện gì vậy?”
“Có người muốn thú tội… Nhưng tổng đài đã ngắt đường dây rồi.”
Melchett nhảy bổ tới chụp lấy ống nghe.
“Tôi sẽ nói chuyện với họ.”