28
Tôi hối hả đi vào làng. Đã mười một giờ đêm, và vào mười một giờ đêm chủ
nhật thì cả làng St. Mary Mead đã say ngủ. Tuy nhiên khi đi qua, thấy lầu
một còn sáng đèn, biết Hawes còn thức nên tôi dừng lại nhấn chuông.
Mãi một lúc lâu sau, bà Sadler, chủ nhà Hawes thuê, mới cạy cục tháo
xong hai then cài cổng, một sợi dây xích và tra khóa vào ổ, rồi lom lom nhìn
tôi một cách ngờ vực, bà kêu lên:
“Sao, là mục sư à?”
“Xin chào,” tôi đáp. “Tôi muốn gặp cậu Hawes. Thấy phòng sáng đèn nên
tôi nghĩ cậu ấy còn thức.”
“Cũng có thể. Từ sau lúc ăn tối đến giờ thì tôi không nhìn thấy anh ta. Tối
nay anh ta ở nhà một mình — không ra ngoài mà cũng chẳng có ai đến thăm
cả.”
Tôi gật đầu rồi lướt qua bà, bước vội lên cầu thang. Hawes thuê một
phòng ngủ và một phòng khách ở lầu một.
Tôi bước vào phòng khách. Hawes đang nằm ngủ say trên chiếc ghế dài,
tôi vào mà anh chẳng hay biết. Bên cạnh anh là hộp thuốc rỗng và ly nước
đã vơi một nửa.
Trên sàn, gần chân trái của anh, là một mẩu giấy có chữ bị vò nhàu. Tôi
nhặt lên và vuốt phẳng. Tờ giấy viết: Mục sư Clement kính mến —
Đọc xong thư tôi kêu lên và đút thư vào túi, rồi cúi xuống xem xét Hawes.
Sau đó cầm lấy điện thoại để gần Hawes, tôi gọi về nhà mục vụ. Chắc hẳn
Melchett vẫn còn đang cô truy tìm cuộc gọi, vì tổng đài báo máy đang bận.
Tôi nhờ họ gọi lại cho mình rồi cúp máy.
Tôi lần vào túi định xem lại tờ giấy vừa nhặt được, nhưng cùng lúc tôi lại
lôi cả bức thư lấy từ hộp thư mà tôi chưa kịp đọc. Thật khủng khiếp, lá thư