29
Tôi không rõ mình đã ngồi đó bao lâu — thực tế chỉ vài phút thôi, tôi nghĩ
thế, tuy nhiên cảm giác như thời gian trôi qua vô tận cho đến khi tôi nghe
tiếng mở cửa. Tôi quay lại ngước lên và thấy Melchett bước vào phòng.
Ông ta nhìn chăm chăm Hawes đang say ngủ trên ghế rồi quay sang tôi:
“Gì vậy Clement? Thế này nghĩa là sao?”
Tôi chọn một trong hai lá thư đang cầm trên tay rồi đưa cho Melchett.
Ông khẽ đọc thành tiếng:
MỤC SƯ CLEMENT THÂN MẾN, - Đây là điều cực kỳ tồi tệ mà tôi
phải nói ra. Rốt cuộc, tôi nghĩ nên viết thư cho ông, rồi sau đó chúng ta
có thể trao đổi tiếp. Chuyện có liên quan đến vụ biển thủ vừa qua. Tôi
rất lấy làm tiếc vì đã quá chủ quan trong việc xác định thủ phạm. Thật
đau lòng khi tôi phải kết tội một mục sư đã được thụ phong của nhà
thờ, nhưng rõ ràng tôi chỉ làm vì nhiệm vụ. Cần phải trừng phạt để làm
gương và…
Melchett nhìn tôi dò hỏi. Đến đây dòng chữ trở nên nguệch ngoạc không
đọc ra, như thể cái chết bất ngờ ập đến với người viết.
Melchett nặng nề thở dài rồi nhìn Hawes.
“Hóa ra đây là lời giải đáp! Một người thậm chí chúng ta không bao giờ
ngờ tới. Vì hối hận nên anh ta mới thú tội!”
“Gần đây cậu ấy tỏ ra rất kỳ quặc,” tôi nói.
Đột nhiên Melchett kêu thét lên đồng thời bước vội đến chỗ người đang
ngủ. Ông nắm lấy vai anh ta, ban đầu lay nhè nhẹ rồi sau đó càng lúc càng
mạnh dần.
“Hawes không ngủ! Anh ta bị sốc thuốc! Chuyện này nghĩa là sao?”
Mắt ông chạm phải hộp thuốc rỗng. Ông nhặt chiếc hộp lên.