“Có phải anh ta…?”
“Tôi cũng nghĩ vậy,” tôi đáp. “Hôm nọ cậu ấy có đưa cho tôi xem những
thứ này và nói rằng được cảnh báo là không dùng quá liều. Đây là cách tự
kết liễu, anh chàng đáng thương. Có lẽ đó là cách tốt nhất. Chúng ta cũng
không cần phải xét xử anh ta nữa.”
Nhưng Melchett trước hết là cảnh sát trưởng. Những lý lẽ đang lôi cuốn
tôi chẳng mảy may tác động đến ông. Ông ta đã tóm được kẻ sát nhân thì
ông ta muốn hắn phải bị treo cổ.
Trong tích tắc ông ta đến bên máy điện thoại, liên tục nhấc lên dập xuống
ống nghe cho đến khi được nối máy. Ông xin số bác sĩ Haydock, rồi trong
khi chờ đợi, ông đứng lặng thinh, tai dán vào máy còn mắt hướng về gương
mặt rũ rượi đang nằm trên ghế kia.
“A lô — a lô — a lô — bác sĩ Haydock phải không? Bác sĩ đến High
Street ngay lập tức được không? Là trợ tế Hawes. Khẩn cấp… Sao cơ?… À,
số máy nào thế?… Ô, xin lỗi nhé.” Ông gác máy, nổi đóa:
“Nhầm số, nhầm số — lúc nào cũng nhầm số! Một mạng người đang treo
lơ lửng trên cái nhầm ấy. A lô — cô nối máy nhầm số rồi… ừ — đừng làm
mất thời gian nữa — cho tôi số ba mươi chín — chín chứ không phải năm.”
Lại một hồi sốt ruột chờ đợi — lần này thì nhanh hơn. “A lô — Haydock
phải không? Là Melchett gọi đây. Ông đến ngay số 19 High Street được
không? Trợ tế Hawes uống thuốc quá liều. Ngay lập tức nhé, chuyện sinh tử
đấy.”
Rồi cảnh sát trưởng gác máy và nôn nóng sải bước quanh phòng.
“Clement ạ, tôi không hiểu tại sao mục sư lại không gọi bác sĩ ngay? Đầu
óc ông để ở đâu vậy hở trời?!”
May thay Melchett chẳng bao giờ nghĩ người khác dám có ý kiến khác
với mình. Thấy tôi lặng thinh, ông ta hỏi tiếp: “Mục sư tìm thấy thư này ở
đâu?”
“Bị vò nhàu ở trên sàn — từ tay cậu ấy rơi xuống.”
“Lạ thật — bà cô già kia đã nói đúng về bức thư giả mạo chúng ta tìm
thấy. Làm thế nào bà ta nhận ra nhỉ? Nhưng cái kẻ không hủy bức thư thì