quả là ngu như lừa. Nghĩ mà xem — giữ nó lại là bằng chứng nguy hiểm
nhất!”
“Thế gian luôn đầy mâu thuẫn mà.”
“Nếu không như vậy thì không biết bao giờ chúng ta mới tóm được tên
sát nhân! Và sớm muộn gì chúng cũng gây thêm chuyện điên rồ. Trông ông
có vẻ không được khỏe, mục sư Clement ạ. Cú sốc này quá nặng nề với ông
phải không?”
“Đúng thế. Như tôi đã nói, nhiều lúc thái độ của Hawes thật kỳ quặc,
nhưng tôi không bao giờ nghĩ rằng…”
“Ai thế nhỉ? Chà, có tiếng xe hơi.” Ông ta bước đến bên cửa sổ đẩy khung
kính lên rồi nhoài người ra ngoài. “Phải, đúng là Haydock.”
Một lúc sau bác sĩ bước vào phòng. Chỉ vài từ ngắn gọn, Melchett báo sự
tình.
Haydock không phải là người hay bộc lộ cảm xúc. Ông chỉ nhướn mày,
gật đầu, rồi sải bước về phía người bệnh. Ông bắt mạch, vạch mi mắt Hawes
và chăm chú nhìn vào mắt anh ta.
Đoạn ông quay lại chỗ Melchett.
“Ông muốn tôi cứu Hawes để rồi treo cổ anh ta ư?” bác sĩ Haydock hỏi.
“Ông biết đó, anh ta sắp lên đường rồi, dù sao thì… Tôi không biết mình có
thể cứu anh ta được không.”
“Còn nước còn tát.”
“Rõ.”
Bác sĩ loay hoay với hộp thuốc mang theo, chuẩn bị một liều thuốc tiêm
dưới da và tiêm vào cánh tay Hawes. Rồi ông đứng lên:
“Tốt nhất là nên đưa cậu ấy đến Much Benham — đến bệnh viện ở đó.
Giúp tôi một tay đưa anh ta xuống xe nào.”
Cả hai chúng tôi xúm vào khiêng phụ. Khi Haydock ngồi vào tay lái, ông
ném về phía sau lời bình phẩm:
“Ông không thể treo cổ trợ tế Hawes được đâu, ông biết đấy Melchett ạ.”
“Ông định nói là anh ta không thể hồi phục chứ gì?”