rằng y ta sợ các nhà khảo cổ kình địch khác sẽ đánh cắp các mẫu vật nhằm
làm mất uy tín cho mấy cái học thuyết của y. Rõ ràng cô gái đã tin sái cổ vào
câu chuyện khó tin đó. Theo làng xóm thì hiện giờ cô đang tìm một cơ hội
chắc chắn hơn, một ông đứng tuổi độc thân nào đó đang cần thuê thư ký.
Trong lúc nói chuyện, tôi rất băn khoăn tự hỏi làm sao bà Marple lại phát
hiện bí mật mới đây của vợ chồng tôi, nhưng ngay sau đó chính bà đã kín
đáo cho tôi biết manh mối.
“Tôi hy vọng Griselda không chơi golf quá sức,” bà lẩm bẩm sau một lúc
thận trọng ngần ngừ. “Hôm qua tôi đã ở nhà sách ở Much Benham mà…”
Tội nghiệp Griselda — cuốn sách về ‘tình mẫu tử’ kia đã làm lộ bí mật
của nàng mất rồi!
“Bà Marple à,” tôi vụt nói, “tôi tự hỏi nếu có lúc nào bà phạm tội ác thì
liệu bà có bị phát hiện không nhỉ?”
“Mục sư nghĩ gì mà ghê vậy!” bà Marple sửng sốt kêu lên. “Tôi hy vọng
mình sẽ không bao giờ làm chuyện tội lỗi đó!”
“Nhưng nhân tình thế thái mà,” tôi nói lẩm bẩm.
Bà Marple hiểu ra lời nói đùa và đĩnh đạc cười to:
“Ông nghịch ngợm quá, mục sư Clement!” Bà đứng lên. “Nhưng bản tính
của ông thì lại rất lương thiện.”
Đến bên cửa hông, bà dừng bước.
“Nhờ mục sư chuyển lời hỏi thăm của tôi đến Griselda nhé — và bảo cô
ấy yên tâm — tôi nhất định sẽ giữ bí mật.”
Thật vậy, bà Marple quả là đáng mến…