mực thì em cũng chẳng biết làm sao nữa! Mình biết không, mặc dù không cố
tình nhưng mấy cuốn sách đó viết cực kỳ khôi hài luôn. Nhất là cái phần
nuôi dạy con trẻ đó mình.”
“Mình không phải mua cuốn nào viết về cách đối xử tốt với chồng chứ?”
tôi vừa hỏi vừa ôm ghì nàng vào lòng.
“Đâu cần,” Griselda đáp. “Em là người vợ cực tốt và em yêu mình tha
thiết, mình còn muốn gì nữa?”
“Không gì hết,” tồi trả lời.
“Mình có thể nói rằng mình yêu em khờ dại — một lần thôi, được không
mình?”
“Griselda, anh yêu em nồng nàn! Anh tôn thờ em! Anh say mê em điên
cuồng, vô cùng vô tận đến mức vượt qua mọi giáo điều!”
Cô vợ của tôi liền thở ra sườn sượt đầy thỏa mãn.
Chợt nàng vùng thoát khỏi vòng tay tôi.
“Phiền ghê! Bà Marple lại sang nữa kìa. Đừng để bà ấy nghi ngờ gì mình
nhé. Em không muốn ai tiếp thị cho em mấy cái đệm rồi nài nỉ em đặt chân
lên chúng đâu. Bảo với bà ấy em đi ra sân golf rồi. Như vậy bà ấy sẽ không
đánh hcri được gì — mà thật ra em cũng phải ra đó lấy cái áo len màu vàng
em bỏ quên.”
Bà Marple đến bên cửa hông, khựng lại xin cáo lỗi rồi hỏi tìm Griselda.
“Griselda đã đi ra ngoài sân golf rồi,” tôi nói.
Ánh mắt bà Marple chợt lóe lên chút lo âu:
“Ô, nhưng lúc này làm thế là không thận trọng đâu nhé!”
Rồi mặt bà ửng đỏ, vừa kiểu cách như mệnh phụ vừa bẽn lẽn như thiếu
nữ.
Sau đó nhằm xóa tan ngượng ngùng, chúng tôi quay sang huyên thuyên
về vụ án Protheroe, rồi về vụ ‘tiến sĩ Stone’, hóa ra là một tên trộm khét
tiếng với nhiều bí danh khác nhau.
Còn cô Cram thì đã thoát được tội đồng lõa. Cuối cùng cô đã thú nhận
việc đem chiếc vali vào rừng, nhưng cô làm điều đó với thiện ý, vì Stone nói