“Mục sư biết không, họ không ghét bà ta như con,” Lettice mơ màng nói.
“Và sự thù ghét khiến mọi việc trở nên dễ dàng hơn cho ta.”
Thất vọng vì kết quả điều tra của mình, cô bé đã cố tình để chiếc hoa tai
của Anne gần bàn viết.
“Vì con biết thủ phạm chính là bà ta nên việc đó cũng đâu hề hấn gì! Coi
như nhất cử lưỡng tiện thôi. Chính bà ta đã giết bố con.”
Tôi khẽ thở dài. Luôn có những điều mà một người bị khiếm khuyết về
mặt đạo đức như Lettice sẽ không bao giờ nhận ra.
“Giờ con định sẽ làm gì hả Lettice?” tôi hỏi.
“Khi nào — khi nào mọi chuyện kết thúc, con sẽ ra nước ngoài.” Lettice
chần chừ đôi chút rồi nói tiếp. “Con sẽ ra nước ngoài với mẹ con.”
Tôi ngước lên nhìn đầy ngạc nhiên.
Lettice gật đầu.
“Mục sư chưa bao giờ nhận ra bà Lestrange chính là mẹ con hay sao? Mẹ
con chẳng còn — chẳng cồn sống bao lâu nữa, thưa mục sư. Vì muốn gặp
con nên mẹ đã nhờ một người bạn cũ là bác sĩ Haydock giúp đỡ và đến đây
dưới một danh tính khác. Bác ấy đã từng yêu mẹ con rất sâu đậm! Đến giờ
vẫn thế. Mấy ông thường hay phát điên phát rồ vì mẹ con như vậy đó, vì đến
tuổi này mà mẹ vẫn còn rất quyến rũ. Dù sao đi nữa thì bác sĩ Haydock đã
làm tất cả những gì bác ấy có thể để giúp mẹ. Vì sợ miệng lưỡi cay độc của
thiên hạ nên mẹ không dám xuất hiện ở đây bàng tên thật của mình. Tối hôm
ấy, mẹ đến gập bố để nói rằng bà sắp rời khỏi trần thế này và khao khát
mong được gặp con một lần. Nhưng bố con quả là thô bạo. Ông ta bảo mẹ
không có quyền làm vậy, rằng con luôn nghĩ mẹ đã chết — cứ như con thực
sự chấp nhận chuyện đó! Loại người như bố con là thiển cận như thế.
“Nhưng mẹ con không dễ chịu thua. Mẹ nghĩ nên xin phép bố con trước
cho phải lẽ, nhưng ngay sau khi bị bố cự tuyệt một cách tàn nhẫn, mẹ đã gửi
thư cho con, thế là con sắp đặt để rời cuộc chơi tennis sớm và gặp mẹ ở cuối
phố lúc sáu giờ mười lăm. Hai mẹ con chỉ gặp nhau chút xíu và sắp xếp cho
cuộc hẹn lần sau rồi chia tay trước sáu giờ rưỡi. Sau đó con sợ rằng mẹ sẽ bị
nghi ngờ là đã giết bố, vì dù gì bà cũng đã có mối hận với ông. Đó là lý do