32
Cũng không còn gì để kể thêm. Kế hoạch của bà Marple đã thành công.
Lawrence Redding không phải là người vô tội, và màn kịch bóng gió về
nhân chứng vụ tráo thuốc cũng đã lừa được y dại dột ‘động thủ’. Đúng là
tâm địa xấu xa thì có lúc phải lộ chân tướng.
Hiển nhiên là hắn đã bị đặt vào thế bị động. Tôi nghĩ ý định đầu tiên thôi
thúc, y chính là cao chạy xa bay. Nhưng còn đồng phạm của mình nữa, y
không thể chuồn đi mà không nói lời nào với bà ta, và y cũng không dám
chờ đến sáng. Vậy là đêm hôm đó hai trong số những cảnh sát mẫn cán nhất
của đại tá Melchett đã lén theo y đến Old Hall. Redding ném hòn sỏi vào
cửa sổ phòng của Anne Protheroe hòng đánh thức bà ta dậy và thì thầm khẩn
nài bà ta ra ngoài để nói chuyện. Không một chút hoài nghi, họ nghĩ như vậy
sẽ an toàn hơn ở trong nhà — vì sợ làm Lettice tỉnh giấc. Nhưng vì thế hai
viên cảnh sát kia cũng nghe được hết toàn bộ cuộc nói chuyện của họ. Và
không còn nghi ngờ gì nữa. Bà Marple buộc tội hoàn toàn đúng.
Phiên tòa xét xử Lawrence Redding và Anne Protheroe trở thành đề tài
được mọi người bàn tán. Tôi không có ý định đi sâu vào chuyện đó mà chỉ
sẽ nói đến việc vụ án đã đánh bóng tên tuổi của Thanh tra Slack, ‘người đã
đem tội ác ra trước ánh sáng công lý bằng nhiệt tâm và trí tuệ của mình’. Tất
nhiên chẳng ai đề cập đến công lao của bà Marple cả. Bản thân bà ấy chắc
cũng đang khó chịu về việc đó lắm.
Lettice đến gặp tôi trước phiên xử. Cô gái thần sắc nhợt nhạt, thẫn thờ
nhìn ra cửa sổ văn phòng. Cô nói rằng trước giờ cô luôn tin chắc mẹ kế của
mình là đồng lõa. Việc mất cái mũ bêrê vàng chỉ là lý do để cô vào văn
phòng tìm kiếm mà thôi. Dẫu hy vọng hão huyền, cô luôn mong tìm được
manh mối nào đó mà cảnh sát đã bỏ sót.