“Tôi không cho nó biết mình đi đâu cả,” bà Marple đáp.
Tôi mỉm cười khi nhớ lại khả năng phân tích vụ án đầy tài tình của
Raymond West.
“Nếu như những suy luận của bà mà đúng thật — bản thân tôi không nghi
ngờ gì về việc ấy, thì bà sẽ ghi bàn với cháu mình nhiều lắm nhé.”
Bà Marple cũng nhoẻn miệng cười — một nụ cười đầy khoan dung.
“Tôi nhớ bà dì Fanny của tôi từng có một câu châm ngôn. Hồi ấy tôi mới
mười sáu tuổi nên tôi đã nghĩ câu đó cực kỳ vớ vẩn.”
“Câu đó như thế nào?” tôi hỏi.
“Bà dì thường nói: ‘Người trẻ nghĩ rằng người già là xuẩn ngốc, nhưng
người già thì lại biết rằng người trẻ mới đúng là dại khờ!’”