Haydock khá kinh ngạc khi thấy bà Marple đang ở cùng với chúng tôi.
Trông ông mệt mỏi và phờ phạc.
“Suýt chút nữa thì không kịp cứu,” ông nói. “Thật là chỉ mành treo
chuông. Nhưng cậu ấy sẽ hồi phục. Trách nhiệm của bác sĩ là phải cứu sống
bệnh nhân và tôi đã làm thế, nhưng tôi sẽ vui hơn nếu tôi không cứu được
cậu ta.”
“Ông có thể nghĩ khác sau khi nghe những gì bọn tôi sắp nói với ông
đây,” Melchett nói.
Ngắn gọn và súc tích, cảnh sát trưởng truyền đạt lại giả thuyết của bà
Marple về vụ án cho bác sĩ nghe, và kết thúc bằng lời đề nghị của bà.
Chúng tôi sau đó được tận mắt chứng kiến sự khác biệt giữa lý thuyết và
thực tiễn mà bà Marple nói. Thái độ bác sĩ Haydock dường như thay đổi
hoàn toàn. Tôi nghĩ chắc ông ấy còn muốn Redding bị bêu đầu luôn, không
phải vì việc mưu sát đại tá Protheroe khiến ông căm ghét hắn ta mà vì vụ tấn
công Hawes xấu số.
“Quân vô lại chết tiệt,” Haydock chửi. “Đồ khốn nạn trời đánh thánh
đâm! Khổ thân Hawes, cậu ta còn mẹ và em gái nữa kia mà! Nỗi nhục là
người nhà của một kẻ sát nhân sẽ đeo bám họ suốt đời, thử nghĩ họ sẽ đau
đớn khổ sở ra sao! Tất cả chỉ vì trò ném đá giấu tay hèn hạ kia!”
Cơn thịnh nộ dữ dội đó cho tôi thấy một con người cực kỳ nhân văn vừa
được thức tỉnh trong ông.
“Nếu đây là sự thật thì các vị có thể tin ở tôi,” Haydock nói. “Thằng khốn
ấy không đáng sống nữa. Hãm hại người không có khả năng tự vệ như
Hawes ư!”
Bất kỳ kẻ khốn khổ nào cũng có thể tin cậy vào sự thương cảm của bác sĩ
Haydock. Ông hăm hở bàn bạc kế hoạch chi tiết với đại tá Melchett trong
khi bà Marple đứng dậy và tôi nài nỉ đưa bà ấy về nhà.
“Ông thật tử tế, mục sư Clement,” bà Marple nói trong lúc chúng tôi dạo
bước trên con đường vắng vẻ. “Ôi trời, đã hơn mười hai giờ, tôi hy vọng giờ
này Raymond đã đi ngủ chứ không thức chờ tôi.”
“Lẽ ra Raymond nên cùng đi với bà,” tôi nói.