đến kết luận là chính Hawes đã sát hại đại tá Protheroe rồi tự kết liễu mình
vì quá ăn năn hối hận. Bản thân tôi cũng nghĩ rằng Hawes phát hiện lá thư
ngay sau khi vừa uống viên thuốc chết người kia. Đang trong tình trạng bất
ổn nên điều ấy với Hawes hẳn siêu nhiên kinh hãi lắm, thêm vào đó là bài
Phúc âm của mục sư đây, đã khiến cậu ấy phải thú nhận tất cả.”
“Không tin nổi, không sao tin nổi!” đại tá Melchett nói. “Bất thường hết
sứcl Tôi… Tôi không tin chút nào!”
Lời tuyên bố của ngài đại tá chưa bao giờ thiếu sức thuyết phục như lúc
này. Có lẽ chính mình cũng thấy thế nên ông nói tiếp:
“Vậy bà có thể giải thích về cuộc gọi cho bà Price Ridley từ nhà của
Redding không?”
“À!” bà Marple nói. “Cái đó mới là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Griselda
thân mến là người đã gọi cuộc điện thoại đó — bà ấy với Dennis, theo
phỏng đoán của tôi. Hai bác cháu họ nghe được lời đồn về mục sư mà bà
Price Ridley đi rêu rao, và họ nghĩ ra cách (hơi bị trẻ con) hòng bịt mồm bà
ta lại. Trùng hợp ở chỗ cuộc gọi đó lại xảy ra cùng lúc với phát súng ‘dỏm’
trong rừng, khiến hai việc trên được xem có liên quan đến nhau.
Tôi chợt nhớ rằng những ai có đề cập đến phát súng đó đều nói rằng âm
thanh của nó hơi-bị-khác so với tiếng súng bình thường. Họ đã đúng. Chỉ là
họ không biết phải giải thích cái sự ‘khác’ đó như thế nào thôi.
Đại tá Melchett hắng giọng:
“Những suy luận của bà rất hợp lý, bà Marple ạ. Tuy nhiên, cho phép tôi
lưu ý rằng chẳng có chứng cứ nào cả.”
“Tôi hiểu,” bà Marple đáp. “Nhưng ông tin đó là sự thật, đúng không?”
Ngập ngừng một lúc, đại tá miễn cưỡng trả lời:
“Phải, tôi tin. Mẹ kiếp, mọi chuyện chỉ có thể diễn ra như thế. Nhưng lại
không có chứng cứ — một mẩu cũng không.”
“Cũng chính vì vậy mà tôi nghĩ — trong trường hợp này…” bà Marple
đằng hắng, “có thể…”
“Làm sao?”
“Có thể tính đến việc giăng bẫy.”