Tôi khẽ hỏi, lão Phan thở dài, nói "Cái xác kia có lẽ là do Quỷ Sông giết
chết".
"Giết chết sao?".
Nguyễn Thành Hiên và tôi đồng thanh hỏi, lão Phan uống vội chung trà
bông mai, thì thào trả lời "Đúng vậy, đây là cách nó mở đầu cho hàng loạt
vụ chết trôi sau này".
Tụi tôi tròn bự mắt nhìn chằm chằm lão Phan, nếu thực sự đúng như lời
ổng nói, thì đây chắc chắn là chuyện đáng sợ nhất mà tụi tôi từng nghe.
"Có cách nào giải quyết nó không đa?".
Tôi cố gắng lấy lại bình tĩnh, khẽ hỏi. Lão Phan ra vẻ trầm tư, e ngại, đáp
"Cách thì có, chỉ có điều vị pháp sư năm xưa bây giờ không biết đang ở
đâu, chỉ có ổng mới có thể khắc chế được Quỷ Sông".
"Không xong rồi lão Phan ơi, lại có thêm một xác chết trôi nữa rồi".
Giọng nói yếu ớt của Lâm bà bà vang lên ở bên ngoài, tôi, Nguyễn
Thành Hiên và lão Phan ngay lập tức đứng bật dậy. Trên mặt của tụi tôi, nỗi
sợ hãi khủng khiếp giăng đầy.
Lão Phan là người phản ứng nhanh nhất, ổng vội vàng chạy ra ngoài
cổng. Tôi nhìn sang Nguyễn Thành Hiên, lúc này anh ta không có ý định
đi, trên mặt ngoài sự sợ hãi ra, vẫn còn một loại biểu cảm mà tôi không xác
định được.