"Đây là điểm khó giải thích, nếu do ai đó giết chết thì nhất định phải để
lại dấu vết, đằng này thì không có, hầu như thi thể không bị gì hết đó đa".
Trần Tiến Khoa có chút không vui, coi bộ vụ án đã khiến tâm trạng hắn
thành ra như vậy. Tôi rót thêm nước trà bông mai vào ly cho hắn, rồi hỏi
"Anh có nghĩ tới khả năng, nạn nhân bị hạ độc không?".
"Không thể nào, tuy tình trạng của nạn nhân đã trương sình lên, nhưng
cơ bản vẫn không thấy dấu hiệu bị trúng độc đâu nghen".
Nói rồi, hắn liền uống cạn ly trà. Tôi chật lưỡi vài cái, cảm thán "Nếu
vậy thì đúng là kỳ lạ thiệt rồi đa".
"Là sao? Bộ cậu nghĩ tới chuyện gì sao?".
Trần Tiến Khoa gấp gáp hỏi, tôi nuốt nước miếng một ngụm, rồi đáp,
giọng nói như kể truyện ma "Tôi nghe đồn đại là cái xác kia chính là Quỷ
Sông đó đa".
"Không thể nào! Trên đời này, làm sao lại có quỷ ma được chứ".
Vừa nghe tôi nói tới hai chữ Quỷ Sông, Trần Tiến Khoa liền phản ứng
gay gắt. Tôi nhìn thấy hắn như vậy, chỉ biết lắc đầu, nói "Tôi nghe người ta
đồn đại mà, anh cũng biết những lời đồn nghe cho biết thôi chứ tin tưởng
làm chi".
Nghe tôi nói vậy, Trần Tiến Khoa vội gật đầu đồng ý.
Tụi tôi đang nói chuyện, thì bỗng nhiên con gà trống ngoài sân cất tiếng
gáy, khiến cả hai giựt mình.
Trần Tiến Khoa liếc nhìn bên ngoài một cái, rồi đứng bật dậy, nói "Thôi
cũng sáng rồi, tôi phải trở về làm việc, cảm ơn cậu đã giúp đỡ nghen".
Nghe hắn nói vậy, tôi liền mỉm cười, lịch sự đáp "Không cần khách sáo,
nếu rảnh ghé qua đây trò chuyện cùng tôi".
"Dĩ nhiên rồi".
Nói rồi hắn liền rời đi, tôi nhìn theo hướng hắn đi mà nín cười không
được. Cái tên Trần Tiến Khoa này, không biết tại sao lại gấp gáp như vậy,
khiến cho hắn chạy, mà cứ lạn qua lạn lại.