Trần Tiến Khoa lắc đầu, sau đó nuốt một ngụm nước miếng, rồi nói tiếp
"Không phải tôi tới đó quan sát thi thể đâu, mà là vô tình đi ngang qua đó,
rồi bất ngờ nghe thấy tiếng động, nên vào coi thử đó đa".
"Sao anh gan quá vậy? Khu vực nhà xác của thôn âm u lung lắm đa".
Tôi rùng mình, ra vẻ sợ hãi nói. Trần Tiến Khoa đột ngột đứng dậy, nói
"Cái gì chứ? Trên đời này làm sao có ma quỷ hả? Đó là mê tín, cậu coi
người phương Tây đó, bọn họ dùng khoa học để chứng minh mọi thứ, kể cả
những hiện tượng kỳ bí".
Hắn nói một loạt, như thể tuyên truyền chủ nghĩa khoa học hiện thời.
Thấy hắn có vẻ hăng say, tôi liền gật đầu lia lịa để cổ vũ tinh thần.
"À, hình như tôi hơi hăng say quá đa".
Trần Tiến Khoa cười khổ, hắn vội vàng đổi chủ đề "Phúc Phúc, cậu nghĩ
sao về vụ án mạng kia?".
Nghe hắn hỏi, tôi chỉ biết lắc đầu trả lời "Không biết, cơ bản việc chết
trôi không phải hiếm đâu nghen".
"Nhưng mà, theo điều tra của cảnh trưởng Huỳnh Tài, thì có một số điểm
kỳ quái đó đa".
Vừa nói, Trần Tiến Khoa vừa bẻ ngón ta, âm thanh nghe khá giòn giã,
nhưng mà tôi không quan tâm nhiều tới nó. Một đường rót nước trà vào ly
mời hắn uống, rồi ngồi xuống đối diện, bày ra bộ mặt tò mò, hỏi "Là sao?
Kỳ quái ở đâu vậy đa?".
Trần Tiến Khoa nhìn tôi một cái thực sâu, rồi uống vội ly trà mà đáp
"Theo báo cáo, nhìn bên ngoài nạn nhân bị chết đuối, nhưng lại không có
dấu hiệu của nghẹt thở, hay ứ đọng nước trong bụng. Cậu cũng biết rồi đó,
khi con người rớt xuống nước, chắc chắn sẽ uống một lượng lớn nước vào
bụng, đồng thời bị đuối mà hít thở không thông, dẫn tới chết. Tuy nhiên
nạn nhân lại không có dấu hiệu đó, nói rõ ràng hơn là nhìn bên ngoài là bị
chết đuối, nhưng thực chất không phải là vậy đâu nghen".
Ngha hắn nói một tràng, khiến cho tôi có chút không thông, liền hỏi "Ý
anh là, nạn nhân có lẽ không bị chết đuối mà do ai đó giết rồi liệng xác
xuống sông sao?".